Xuân Diệu là nhà thơ tiêu biểu cho phong trào Thơ Mới giai đoạn 1930 - 1945. Ông hoàng của thơ tình ấy đã đốt lòng ham muốn của mình thành ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt. Trước sau, Xuân Diệu luôn luôn thể hiện cái tôi trữ tình khao khát giao cảm của một tâm hồn cô đơn, của một tấm lòng "đìu hiu như dặm khách"