Nguyễn Hữu Hồng Minh đã nói với tiếng của mình về những cảnh đời của kẻ khác và đưa vào đó những nhận xét độc đáo: “thiến chữ như hoạn lợn” hoặc “lòng hẹp như một vỉa hè bị hàng quán chiếm dụng”... Ở dạng truyện cực ngắn, anh lại thật sự bén nhọn khi viết về những điều vô cùng thân thiết với nghiệp dĩ của mình: những trói buộc, những giằng xé, những hoang mang, những thất vọng, những phẫn nộ về một môi trường sáng tạo mà ở đó khả năng vong thân của người viết là một đe dọa thường trực.
Bằng cách gióng lên lời cảnh báo cho chính mình và cho những người trong cùng tình huống, Nguyễn Hữu Hồng Minh nhất định không để ngòi bút của anh trôi dạt vào dòng kinh đen sa đọa của thời đại. Và đây là điều đáng mừng...