Sách: Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông

Ở Lưng Chừng Nhìn Xuống Đám Đông
72.000
Tác giả: Nguyễn Vĩnh NguyênBìa mềm. Xuất bản tháng 04/2011. NXB Hội Nhà VănSố trang: 283. Kích thước: 13x21x1.6cm. Cân nặng: 250 gr
53a6e4237f8b9a77248b4578

vi
283
13x21x1.6cm.

Mô tả

"...Thời buổi khấm khá, người ta bỏ tiền triệu mua sách bìa cứng về nhà chưng, làm cho nội thất toát ra vẻ tri thức, chẳng ai bỏ thời gian vào ngồi trong cái thư viện xập xệ, mốc thếch, nơi chỉ một giám đốc tóc bạc ươn lười và một thủ thư hồi xuân ngồi nhìn ánh sáng xuyên qua những lá thép cửa sổ như một pho tượng buồn sót lại của thời gian.

 

Khi ba mẹ chia tay nhau, tôi mới thấy rằng, điều đó tốt cho cả hai. Vì như đã nói, họ luôn trật hệ thời gian. Trong cái thế giới này, có lẽ họ chưa từng gặp nhau mặc dù thể xác bên nhau, ăn, ngủ, làm tình, sinh con với nhau. Và tôi chỉ là một viên sỏi rớt ra từ cái kẽ nứt vô tình nào đó trong muôn vàn va chạm mông lung này. Tôi rớt ra một cách hồn nhiên và chưa từng đặt dấu hỏi cho sự có mặt lạnh lùng, lạc lỏng của mình. Cho đến khi gặp thằng Linh, tôi mới thấy rằng, hóa ra việc đọc sách cũng làm cho mình có anh em, có tình thân, có bằng hữu, giấc mơ và cái gì đó mơ hồ tựa khoái cảm. Nó đã không còn là những chuyến đi cô đơn thăm thẳm chẳng về đâu. Nó không còn là một sự mê đắm mụ mị trong hốc tối của chính mình..."

(Chữ bay)

 

"...Vợ anh nói rằng, đàn ông các anh bước ra đường là như thể bước vào chiến trường, mỗi ngày sống là một cuộc chiến đấu. Và những kẻ mất sức với các trận chiến thường nhật kia có khi chẳng bảo vệ được điều gì thiết thực cả, chẳng để làm gì với mấy cái mớ chữ nghĩa, quan niệm, tư tưởng không đâu vào đâu. Ấy là nàng muốn ám chỉ rằng mọi cuộc tranh luận ở các quán cà phê cóc về người A, người B, về cuốn sách X, Y, Z nào đó hay về một luận điểm, chủ đề triết học, tôn giáo, nhân sinh nào đó hoàn toàn là chuyện tầm phào. Mà đã là tầm phào thì sao lại vơ vào người như một thú đau thương, như một sự dằn vặt hứng tâm rồi vật vã bản thân?

 

Anh nói rằng, cũng chính nhờ suy nghĩ thực tế rõ ràng như vậy cho nên em mới là đàn bà. Đôi lúc sự đàn bà của em làm cho anh mệt. Có nói thì em cũng không thể nào hiểu được đâu. Đơn giản, vì đàn bà thì không phải là đàn ông và đàn ông thì cũng không thể là đàn bà. Mà ngay đàn ông cũng không thể hiểu nổi đàn ông nói gì chuyện đàn bà có thể hiểu được đàn ông.

Chuyện cứ thế mà lẩm cẩm kéo dài. Và đời sống hôn nhân, là chấp nhận những cái bất tri luận, những cái hết sức phi lí và lẩm cẩm đó. Biết cách kéo dài để nó trở nên vô tận như một bộ phim dài tập thì nhất thiết rằng phải lặp đi lặp lại những tình tiết vụng về ngớ ngẩn mãi cho đến khi không còn cách nào khác, thì cũng là lúc ngỏm. Hết phim. Hạ màn..."

(Đời sống của kẻ khác)

 

Xin trân trọng giới thiệu!




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận