Đọc suốt 305 trang sách, với 20 truyện ngắn, ta thấy toát lên sự hồn nhiên, tươi trẻ, mỡ màu. Tôi nghĩ, với một người cầm bút, nhất là viết văn xuôi, giữ được giọng điệu văn chương như thế cũng đã là điều đáng quý. Nhưng còn hơn thế, khi đọc mỗi truyện ngắn của Đoàn Lê, ta đều thấy toát lên sự cảm thông, chia sẻ, bao dung với những phận người, đôi khi có cả những người có chút ít thành đạt trong văn chương, nghệ thuật, mà ngoài đời hay gọi họ là trí thức, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ lại đang có những giằng xé, mất mát, đắng cay cùng cực, mà chỉ nhìn bề ngoài thì không dễ nhận ra, bởi ý thức tự thân và sự hòa đồng của họ rất cao.