Tạo hóa an bài cho mỗi người một số phận. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã không thể không học cách thích ứng, chịu đựng và đối mặt. Điều này hoàn toàn không phải là thuyết số mệnh, trong thực tế, luôn có rất nhiều bất bình và trắc trở.
Hằng ngày, chúng ta thường đối mặt với gian nan và thử thách. Bạn không thể biết trước được lát nữa đây sẽ có chuyện gì xảy ra. Có người sinh ra đã tàn tật, có người từ nhỏ đã mồ côi, có người đau đớn mất đi người thân yêu nhất, có người mắc phải bệnh nan y, cũng có người bị phá sản trong một đêm, ...
Khi đối mặt với số phận bất hạnh, chúng ta phải ngẩng cao đầu để đón nhận. Giống như nhân vật chính trong câu chuyện trong thời khắc nguy hiểm tột cùng, anh ta đã chọn việc thưởng thức quả mâm xôi ngọt lịm để quên đi đau khổ. Quả thực, khóc lóc, kêu la, sợ hãi rồi cũng chết, chi bằng ung dung đối mặt hiện thực, ít nhất có thể tận hưởng khoảnh khắc sung sướng ngắn ngủi! Nhìn thẳng vào cuộc đời, học cách thản nhiên, dùng sự bình tĩnh để điều chỉnh trạng thái tâm lí, đối với mỗi người chúng ta đều rất quan trọng.
Hãy học cách ung dung đối mặt với tất cả mọi thứ cuộc sống mang tới cho chúng ta, kể cả sự đau khổ hay niềm vui. Biết thưởng thức từng chút hạnh phúc đáng quí, học cách ung dung đối mặt với ngày mai, như thế dù chỉ là một ngọn gió hiu hiu cũng đáng để chúng ta mỉm cười.
Giặc đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, hãy dũng cảm gánh vác số phận của mình.