"Ở làng nọ, có một bác nông dân nghèo góa vợ sống cùng với một cô gái xinh đẹp. Bác nghèo quá, chỉ có độc một ngôi nhà nhỏ mà không có lấy một tấc đất trồng trọt.
Một hôm, con gái thưa với cha:
- Cha con ta phải xin nhà vua ban cho một mảnh đất hoang mới được..." (Trích "Chiếc Bát Vàng").