Không ngừng vận động trong sáng tạo nghệ thuật để đi đến khẳng định phong cách, Nguyễn Quang Lập đi từ thể hiện một cái tôi trẻ tuổi nhiệt huyết, khá lãng mạn, đến một cái tôi nhiều trải nghiệm, chọn lọc nghiêm ngặt để đạt đến cái "tinh", luôn nhìn lại để bứt phá, đam mê nhưng tỉnh táo, hướng đến sự giản dị, trong sáng, nhưng giàu hàm chứa, kết hợp thực tế và suy tưởng, là phong cách đi đến cùng tư tưởng cốt lõi: nhân đạo nhân văn, thiết tha với mục đích mà văn chương truyền thống theo đuổi đó là thực sự giúp ích, thực sự "sửa sang" được cho đời.
Thạc sĩ Hồ Thị Hoài
Mình thích truyện ngắn Nguyễn Quang Lập viết về ký ức chiến tranh, về vùng đất Quảng Bình quê Lập. Đọc truyện ngắn Nguyễn Quang Lập thấy nó phảng phất chuyện núi đồi và thảo nguyên của Aimatop. Nó lung linh, huyền ảo, ly kỳ và hấp dẫn từ đầu chí cuối.
Nhà thơ Lê Huy Mậu
Trích đoạn:
Chúng tôi kéo nhau hối hả về làng, sợ rằng mẹ tôi đã gục ngã và sợi tóc xanh cuối cùng của chị tôi cũng đã bạc trắng: Hóa ra không. Chị tôi áp mặt vào ngực anh khóc lặng lẽ. Và kỳ diệu thay trên mái tóc bạc trắng lạnh giá như một khối băng kia vẫn phất phơ một sợi tóc xanh.
(Vọng trắng)
Có cái gì rung bần bật trên cao, trong vòm lá cây cơm nguội, làm một khối nước mỏng rơi ào xuống vai. Trong vòm lá cây cơm nguội bên kia đường cũng có cái gì vừa rung lên bần bật... Chị nghĩ là đã ngước lên nhìn vào hai vòm lá cây cơm nguội, nơi có tiếng rung bần bật, ngay khi vừa nghe thấy, nhưng định thần một chút mới biết mình đã bước lùi hơn mười bước từ lúc nào và mắt cũng vừa mới mở ra.