Một bọn trẻ với đủ kiểu quần áo, trang sức, phụ kiện… tự thiết kế, tự khoác lên người và tự công nhận là đẹp hết ý, là oách dễ sợ, là… như thế mới sành điệu! Cái sự “sành điệu” khác xa định nghĩa của người lớn bởi nó đầy sáng tạo mà không tốn tiền, đầy sắc màu và ứng dụng đa dạng mà không cần biết đến một qui luật nào của mốt. Được con nít công nhận là “oách” nên nó… OÁCH, thế thôi!