"Sonja Verbrugge không nghĩ hôm nay lại sắp là ngày cuối cùng của mình trên đời này. Chị vất vả len lỏi qua cả biển người du lịch mùa hè của khu Unter den Linden. Chị tự nhủ mình đừng có sợ, phải giữ bình tĩnh mới được.
Bức điện của Franz thông báo tức thời trên máy tính của chị thật kinh sợ: Hãy chạy đi Sonja! Hãy đến khách sạn Artemisa. Ở đó em sẽ được an toàn. Hãy đợi cho đến khi em nhận được tin từ...
Chị cảm thấy đau nhói như có kim châm vào cánh tay và một lát sau, chị đắm mình trong bóng tối đang đợi sẵn." (Trích).