"Nhìn quanh như một thằng ăn trộm, người chú cười gượng, run run đưa tay lần vào trong đáy túi áo mò mẫm một lúc khá lâu rồi rút ra một xấp tiền giấy nhàu nát, cáu bẩn, được cột cẩn thận bằng sợi dây thun.
Ông dúi vào tay nó, nói thật nhỏ nghe như có lỗi:
- Chú với thím chỉ còn có bấy nhiêu thôi, con cầm đỡ nghe. Lóng rày mùa màng thất quá. Lúa, rầy phá dữ lắm con à. Thôi rang ráng vậy, cứ đóng đỡ học phí trước đi nghe, có gì để chú về coi chạy đâu được nữa thì sẽ đem lên thêm cho con vậy.
Nó nghe hai mắt cay sè khin nhìn những tờ tiền giấy cũ, thấm đậm mồ hôi và nước mắt của cả gia đình chú, thím đã chắt bóp dành dụm cho nó ăn học. Đồng tiền của những trưa nắng cháy sém tóc thằng ba, thằng út ngoài đồng với bầy vịt, của những buổi chạy chợ lạnh buốt sương sớm, thím với con năm. Của những buổi làm thuê của chú và thằng lớn, của... Nhà gần chục miệng ăn với mấy sào ruộng cằn, cuộc sống cơ cực vô cùng. Mái nhà tranh mục gần hết, năm nào cũng cứ gần mùa mưa là chú thím lại phải dặm chỗ này chỗ kia, thế mà vẫn dột, đàn em nằm co ro tránh mưa vẫn ướt. Trừ nó ra trong nhà chẳng có đứa em nào học lên quá cấp II, nghèo quá lấy đâu ra tiền mà ăn học. Thật ra xã cũng có giúp mấy lần, nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, đâu lại hoàn đấy.".
|