Cuốn tiểu thuyết nào của Michel Houellebecq cũng gây ra náo loạn trên văn đàn Pháp; không ra khỏi thông lệ đó, Bản đồ và vùng đất cũng vậy, mặc dù người ta đã không còn lạ giọng văn và thái độ khiêu khích của nhà văn sau một loạt tác phẩm của chừng hai mươi năm trở lại đây. Houellebecq vẫn còn sở hữu nguyên vẹn khả năng quấy rầy tâm trí độc giả, và nhất quyết không để thế giới yên ổn với những gì cầm chừng, nhạt nhẽo.
Nhưng tinh ý hơn, ta sẽ thấy Michel Houellebecq của Bản đồ và vùng đất sâu sắc (và thậm chí là đằm thắm) hơn hẳn, cũng mệt mỏi hơn (mặc dù vẫn vô cùng sắc nét). Câu chuyện về người nghệ sĩ Jed Martin đặt lại vấn đề về bản chất của nghệ thuật trong tương quan với thế giới vật chất, nhưng cùng lúc đó cũng là một câu chuyện sâu lắng, buồn bã. Có lẽ chưa bao giờ Houellebecq viết hay như vậy về tình yêu, về sự bất khả của tình yêu con người.
******
Nhận định
“Michel Houellebecq tạo nên một cuốn tiểu thuyết có kết cấu vô cùng vững chắc và trôi chảy hoàn hảo […] có thể là tiểu thuyết hoàn chỉnh nhất của ông, chắc chắn là cuốn sách mỉa mai nhiều nhất, và hẳn là cuốn sách sâu sắc nhất.”
- Télérama
“Với Bản đồ và vùng đất, tiểu thuyết gia đã lặn ngụp vào thế giới nghệ thuật đương đại. Người ta chờ đợi một quả bom, nhưng kết quả lại là một cuộc bắn pháo hoa của sự hài hước, sự châm biếm và nỗi buồn.”
- Le Nouvel Observateur
“Chính là xuất phát từ quãng cách giữa sự thiếu vắng cảm xúc và những ảo ảnh do sự nổi tiếng tạo ra mà Michel Houellebecq (Houellebecq đích thực) tạo nên một câu chuyện có sức mạnh, hài hước và sáng tạo cao độ.”
- Le Monde
“Houellebecq của năm 2010 ít nghiệt ngã và ít gây cười hơn (chúng ta lấy làm tiếc vì điều đó) so với trong quá khứ nhưng ông đã hoàn toàn thành công trong cách thức giữ khoảng cách với mọi thứ mà vẫn nhìn chúng thật sát.”