"Duckki chỉ dẫn cho người gíup việc đóng gói hành lý; khi ra khỏi phòng, vừa giẫm chân lên tấm bê-tông ở cửa phòng thì Duckki gặp ông nội chắp tay sau lưng đi vào. Ông nhìn Duckki:
- Này, có ai đến tìm cháu đấy. Chẳng biết là ai mà đấu tóc chẳng ra kiểu gì. Cháu có lắm bạn bè tốt đấy nhỉ? Tại sao đứa nào đến tìm cháu cũng đều giống nhau đến thế chứ?
Ông nhăn nhó rầy la, đưa mắt nhìn sang tấm chăn mà người gíup việc đang gói ghém và tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Này, cái gì đấy? Chăn bằng gì đấy hả?
Ông tiến đến đưa tay sờ vào chăn:
- Không được! Chăn tơ lụa thế này để làm gì? Tơ lụa thì khi nào bằng tuổi ông, cháu mới được dùng chứ!" (Trích) .