Sách: Có Chú Chim Sẻ Đậu Trên Mái Nhà

Có Chú Chim Sẻ Đậu Trên Mái Nhà
57.000
Tác giả: Nhiều Tác GiảBìa mềm. Xuất bản tháng 12/2013. NXB Văn HọcSố trang: 214. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 220 gr
53a6e4187f8b9a77248b456c

vi
214
13 x 20.5cm.

Mô tả

Truyện ngắn Có chú chim sẻ đậu trên mái nhà

 

1.   Vì mái tranh bị mục nên nước dột xuống nền nhà ngày càng nhiều. Nước té lên cả chiếc võng đay, khiến em tôi giật mình khóc ré. Tôi kéo vội chiếc vại sành sứt miệng đến chỗ dột để hứng nước mưa. Ngoài sân lúa phơi chưa kịp khén đã bị mưa xối xả khiến những hạt lép nổi trắng dạt lại một góc. Bố mẹ tôi đang đội mưa ngoài đồng, sấm rạch xanh trời. Tôi vừa thương em thương bố mẹ, vừa lo mọi thứ trong nhà bị hư hại, vừa sợ sấm sét nên nước mắt giàn giụa. Nhưng rồi mưa cũng tạnh, em tôi lại chìm vào giấc ngủ say. TôI chạy vội ra sân để mở cống cho nước rút, vớt vát những hạt lúa chưa kịp trôi ra vườn, nhóm lại thành đống để mai nắng lên cào ra phơi. Trên mái tranh chú chim sẻ nhảy thoăn thoắt. Tiếng kêu của chim sẻ khiến tôi thôi khóc và lạc quan hơn. Hết chuyển từ lớp tranh này sang lớp tranh khác, chú chim sẻ lại vụt nhanh xuống sân tha vội cọng rơm còn ướt át chui vào ống mét. Sau một lúc theo dõi tôi phát hiện tiếng chim non phát ra từ đống mét mà chim mẹ vừa chui vào. Chắc mưa lớn quá làm ướt nhà của gia đình chim, những con chim non đang đói ướt trong ấy. Mẹ chúng đang gắng sức nhặt thêm những cọng rơm để làm ấm cho con mình. Từ khi thấy chú chim sẻ nhảy trên mái tranh, tôi lơ đãng việc nhà và quên rằng em mình đang ngủ trên võng. Đúng lúc ấy cha mẹ tôi về. Em tôi trườn ra khỏi võng ngồi ướt nhẹp trên vũng nước đục ngàu giữa nền nhà. Thế là tôi bị cha đánh vì cái tội không trông nom em cẩn thận. Vừa bị cha đánh đau, vừa bị nước mưa ngấm vào người nên tôi ngủ mê man quên cả giờ cơm chiều. Trong giấc mơ gia đình nhà sẻ xuất hiện. Tôi thấy tôi đang mặc chiếc váy hoa nhảy nhót bên những tiếng chim trong lành. Mãi đến khi mẹ tôi bôi dầu hổ lên những lằn roi, dầu ngấm vào nóng một vùng da tôi mới tỉnh dậy.

 

2.   Ngày bà tôi mất chim sẻ về nhiều lắm. Chim sẻ đậu kín mái ngói của căn nhà hai gian bà vẫn thường ở. Mặc cho tiếng kèn oai oán, tiếng trống ầm ầm nhưng chúng vẫn cứ hồn nhiên nhảy nhót, ríu rít suốt một buổi chiều. Ngày bà còn sống côi cút một mình trong căn nhà â'y. Bà thường trò chuyện với cái chổi, cái gáo trong nhà, ra sân thì thủ thỉ với cây cau, giàn trầu. Và nhất là khi chim sẻ về trên mái nhà bà thường vung gạo cho chúng ăn, trò chuyện với chúng. Mỗi dịp nghỉ hè tôi về quê thường sang ở với bà. Đêm nào bà cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện vừa mang tính hoang đường nhưng lại rất giản dị. Bà bảo có hôm trời sắp mưa bà đang ngủ thì một con chim sẻ bay vào đậu trên chõng lấy mỏ cà vào chân bà gọi bà dậy để cất nia đậu đang phơi ngoài sân. Tồi không tin những câu chuyện bà kể nên ôm miệng cười. Cho đến khi bà tôi mất trí nhớ rồi trở nên ngây dại, ai cho cái gì bà cũng vứt, ngay cả tôi và mẹ tôi bà cũng không còn nhận ra, ấy vậy mà bà lại chỉ đúng con sẻ mẹ, con sẻ con đang nhảy nhót trên mái nhà rồi cười khanh khách. Phải chăng ngày bà mất chim sẻ về đậu trên mái nhà để hát cho bà nghe lần cuối. Bà về với đất trong sự tiếc thương của mọi người. Trong sự bất lực của riêng tôi. Tôi đã không làm được gì để cứu bà thoát khỏi căn bệnh quái ác kia. Đưa bà ra đồng trong cái nắng chang chang, trong đầu tôi lúc ấy chợt nghĩ đến những chú chim sẻ đậu trên mái nhà của bà. Không biết chúng đã bỏ đi chưa.

 

3.  Chiều nay, để thoát ra khỏi mớ công việc đang vây kín trong đầu, tôi ra ban công ngắm phố, chợt ở đâu hai, ba chú chim sẻ sà cánh xuống mái ngói nhà bên cạnh. Chúng nhảy nhót, ríu rít rất hồn nhiên, mặc phía bên kia tòa nhà dòng người, dòng xe đang lao vun vút. Tôi trở nên ngơ ngác vì không tin nổi giữa chốn phố phường chật chội, ồn ào này lại có chim sẻ về đùa vui. Khi những chú chim sẻ bay đi tôi chợt thấy mình như đang đậu trên mái nhà. Tôi đang đùa vui, tôi đang nhảy nhót và tôi đang ríu rít với gia đình tôi. Những người thân yêu nơi quê nhà xa ngái cứ lần lượt xuất hiện trong đầu. Tôi nhoẻn miệng cười khi hình dung ra bà tôi đang kể về con chim sẻ gọi bà dậy cất hạt đậu năm nào. Rồi lại hình dung ra cha tôi vung roi đánh chỉ vì tôi mải mê chơi đùa với chim sẻ để em lấm lem bùn đất... Cả chiều nay tôi cứ như chú chim sẻ. Và tôi biết trong mỗi chúng ta ai cũng đã có lần lặn ngụp trong nỗi nhớ thương gia đình như tôi vậy.

 




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận