Nếu ý kiến rằng: "Chủ nghĩa hiện sinh là ngưỡng cửa đưa vào triết lý Phật học" cần phải được minh chứng thì chân lý và biểu tượng phải là một chứng minh quyết xác.
Mọi hữu thể đều bị mệnh danh mà danh gọi thì chỉ là biểu tượng cho nên người tu Phật, con người hiện sinh, cần phải biết là "phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng; nhược kiến chư phụ đã phán quyết chân lý vĩnh cửu đó mà mãi cho đến hơn hai ngàn năm sau Jaspers mới có thể bắt đầu giải thích được, bằng ngôn từ hiện sinh, thế nào là sở hữu tướng (khách thể), là hư vọng (biểu tượng) và phân tích chi tiết thế nào là tướng phi tướng (cực tính chủ tha thể) để mà nhìn thấy được như lai (Chân lý tự nó).
Thế nhưng, vì tất cả đều là biểu tượng cho nên hành giả cũng lại cần phải biết thế nào là biểu tượng thế nào là chân lý, biết "nương theo ngón tay để tìm thấy mặt trăng" nhưng khi tìm thấy mặt trăng rồi thì phải lìa bỏ ngón tay đi. Chân lý và biểu tượng nếu có thể thì cũng chỉ là ngón tay đó mà thôi.