Chơi vơi trời chiều là tập truyện ngắn của nữ nhà văn Trung Quốc Thiết Ngưng.
Qua Chơi vơi trời chiều, có thể gọi Thiết Ngưng là nhà văn của nông thôn Trung Quốc. Những truyện chị viết hầu hết xoay quanh cảnh quê, chuyện quê hay người quê. Những thôn làng nghèo khó và cằn cỗi, những con người có thể trong trắng, ngây ngô hay quyết liệt đến cuồng loạn nhưng điểm chung ở họ đó là đều trở nên lạc lõng khi xa nơi mình sinh ra. Lấy bối cảnh là làng quê Trung Quốc hoặc những tỉnh lị đang chuyển mình từ “làng lên phố”, Thiết Ngưng đồng thời tái hiện được những biến động trong lịch sử Trung Quốc và số phận bất hạnh của con người trong dòng thác dữ dội đó.
Nhận định
"...Mặc dù đã tự nhủ là phải chừng mực tỉnh táo, song tôi không dứt khỏi ý nghĩ đây là một tác phẩm gần như chạm tới trình độ cổ điển. Lối viết gợi nhớ tới những truyện ngắn hay nhất của nhà văn Nga Anton Tchekhov..."
- Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn
" Những trang văn xuôi vừa u buồn, vừa thơ mộng, đôi khi độc ác, tập trung vào thế giới của những con người nhỏ bé"
- SDM
"Trong nhiều năm qua Thiết Ngưng như một thầy phù thủy có sức cảm thụ nhạy bén và trí tưởng tượng phong phú, khả năng khám phá sâu sắc ...Hiếm thấy trên văn đàn một nhà văn cuốn hút người đọc lâu bền đến thế."
- Nhân dân Nhật báo-Trung Quốc
Quốc đưa tay cởi cúc áo của Hĩm, Hĩm vờ như không biết.
Tay Quốc vụng về, không cởi nổi, lúc này Hĩm cởi giúp.
Hĩm cởi từng cúc một. Quốc nhìn thấy dây lưng quần Hĩm - một dải lụa hoa. Quốc nghĩ, chắc là không buộc. Không chờ Hĩm, anh tự mở...
Quốc không có kinh nghiệm về chuyện này. Vợ ở nhà, nhưng quanh năm không gặp. Hồi ở Bảo Định, xem sách báo cũng gián tiếp hiểu ít nhiều. Anh nhớ lại những hình khắc gỗ thật bắt mắt in trên sách báo: như thế này, như thế này... lẽ nào không thấy thích? Anh nghĩ.
Quốc áp mặt vào đám mồ hôi trên ngực Hĩm, tay lần mò dưới đùi Hĩm, ghé vào tai cô ta nói khẽ:
- Làm một cái nhé!
Hĩm biết Quốc đang làm, nhưng cô không kêu không rên.
Mặt trời chỉ còn nửa cây sào, Quốc mặc áo quần rồi ngồi dậy. Hĩm nhắm mắt vờ ngủ, không để ý đến bất cứ chỗ nào trên người mình.
Quốc mặc xong áo quần, thắt dây lưng, rút súng ra. Nắng làm khẩu súng nóng lên. Anh lên đạn, tin chắc đạn đã lên nòng.
Hĩm nghe tiếng lên đạn, cô choàng mở mắt. Gần đây cô thấy nhiều loại súng khác nhau, nghe thấy tiếng các loại súng lên đạn. Cô nghĩ, khẩu súng này mạnh lắm, chắc là súng của Đức chế tạo.
Hĩm mở mắt, nghĩ bụng, mình đoán không sai. Cô thấy khẩu súng Đức của Quốc đang chĩa vào đầu cô.
Hĩm ngơ ngác, nói:
- Ôi, đừng làm thế, nhỡ ra cướp cò thì chết em. Chết cũng không được chết ở đây, anh thấy em đang như thế này.
Quốc nhìn Hĩm, người Hĩm, đầu Hĩm đang trên đất, dù là dưới người cô được lót áo quần, đầu gối lên bọc đồ.
Súng của Quốc vẫn chĩa vào Hĩm. Hĩm nói:
- Sao anh cứ làm thế, em sợ, không dám nhìn.
Quốc nói:
- Hôm nay để cô nhìn thấy. Súng và đạn đều của Đức, không cần phải phát thứ hai đâu.
Hĩm phát hiện sắc mặt Quốc không bình thường, mặt sắt đen sì, rất sợ. Hĩm ngồi bật dậy, vơ vội đống quần áo che ngực. Quốc nói:
- Không phải che, mặc vào, mặc áo quần vào tôi sẽ giải quyết với cô. Lẽ ra tôi phải đưa cô về ban địch vận, thôi, không cần đưa cô đi nữa. Về tôi sẽ báo cáo với cấp trên cô bỏ chạy. Cô phải mặc áo quần vào, chẳng nhẽ bỏ chạy mà trần truồng ư?
Hĩm run lẩy bẩy, mặc quần, cài cúc áo. Hĩm cài lệch cúc, cô nói:
- Trời ơi, anh sao thế? Vừa rồi còn yên lành, mà bây giờ thế này?
- Đừng có nói vừa rồi, cài cúc buộc quần cho tử tế vào.
Cuối cùng Hĩm cũng không cài nổi cúc, cô ta quỳ xuống ôm lấy chân Quốc. Quốc lùi lại vài bước, tránh Hĩm. Anh nhắm thẳng vào đầu Hĩm, tay bóp cò, khẩu Browning trong tay Quốc khẽ rung lên, tưởng như không có tiếng nổ, không có tiếng vọng ra chung quanh. Hĩm lăn ra đất, máu chảy ra từ bên thái dương.
Cấp trên có quy định, người của ban địch vận khi đi thi hành công vụ, gặp ba trường hợp sau đây có thể bắn đối tượng tại chỗ: chống cự, bỏ chạy, không chịu đi.
Quốc nằm trong ruộng bông cho đến lúc mặt trời lặn hẳn mới đi, anh đi theo giao thông hào.
Hôm ấy, Hữu dang làm cỏ cho cao lương, thấy Quốc và Hĩm vào ruộng bông hồi lâu mà không thấy ra, Hữu rất sốt ruột cứ nấp trong ruộng cao lương. Không hiểu tại sao, mọi động tĩnh trong ruộng bông mà anh không hay biết gì, cũng không nghe thấy tiếng súng nổ.
Trời bắt đầu tối, anh thấy Quốc một mình từ ruộng bông đi ra giao thông hào, anh liền sang ruộng bông tìm Hĩm.