"Tất cả truyện ngắn của Minh Thùy đều mô tả cuộc sống của người Việt ở Đức, ở Mỹ khá tinh tế, có lúc hoang đường, có lúc êm dịu như cơn say sau những ly cognac, chẳng còn biết đâu là hư đâu là thực - nhất là với những kẻ ly hương sống nơi xứ người lạnh lẽo, thấm đẫm một nỗi buồn xa xứ..." (Nhà văn Nguyễn Đông Thức).
“Em có về ăn cưới những vì sao,
để chân bước lên dòng sông loáng bạc,
ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc, yêu một người mà cảm thấy mênh mông...
Phượng có biết tác giả mấy câu thơ đó không? Anh đanh đi lạc đây, Phượng ơi…..”
Những cái mail của Phi chỉ đôi dòng vớ vẩn, trôi nhẹ nhàng vào trái tim đóng băng của Phượng....
Cô sợ. Cô không dám đối mặt với sự thật. Phượng đã đủ ê chề thất vọng với đời. Bao năm nay cô đã đứng vững một mình, chống chỏi qua nhiều sóng gió gian khổ của cuộc đời. Cô không muốn bị vấp ngã một lần nữa. Cái gì mơ hồ xa xôi mới đẹp..." (Trích "Chat room").