"Nhìn ra phía chân trời xa tít mới thấy mặt biển thật êm ả, bầu trời và mặt biển thật êm ả như đang giao vào nhau. Người đàn bà uể oải như vùa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ say sưa, có cảm giác được giải phóng khỏi cảnh bị cầm tù đã lâu. Người đàn bà ấy có tên là Xưng Ha, cô ngồi tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt. Chiếc máy bay đang lượn bỗng vụt lao nhanh vào khoảng không bao la làm cho toàn thân cô đột nhiên bị đẩy xô về phía trước.
Người đàn bà ngồi im không nhúc nhích cho đến khi tiếng rít của động cơ máy bay không còn nữa. Đến lúc đấy, Xưng Ha mới ngẩng đầu lên và từ từ từ đứng dậy. Cô nghĩ chẳng có gì phải vội vàng ra khỏi máy bay cả. Mà có khi phải như vậy thì chồng cô mới đến đón chăng? Suy nghĩ của cô có vẻ ấu trĩ nhưng hình như phải co một quy tắc gì đó để cô có thể gặp được chồng. Xem ra cô cũng thật đáng thương.
Xưng Ha đứng phân vân rồi định bụng phải làm cái gì đó mới được. Đã đến nước này thì..." (Trích).