Thi thoảng tôi hay ngồi thơ thẩn tìm về những tiếng cười của bạn bè ở tuổi học trò. Nơi đó, tôi được trải nghiệm những cảm giác mới mẻ trong một trái tim đang lớn, biết xao xuyến trước ánh mắt anh chàng đẹp trai thường đá cầu trên sân giờ tan lớp, biết đỏ mặt khi tên bạn thân bỗng nói “Tui thích bà mất rồi!”, và biết buồn, biết nhớ, cảm thấy đau nhói lòng một tẹo khi yêu thương cứ ngỡ của mình phút chốc tan biến như tuổi ngu ngơ học trò qua đi không trở lại. Trở thành sinh viên, tôi lại nhớ mái trường năm ấy, nhớ những đứa bạn cùng khoác vai, cùng hàn huyên tại góc căn tin, cùng động viên bước qua mùa thi, cùng khóc khi mùa phượng nở. Khi nỗi nhớ không nói được thành lời, tôi giữ lại chúng bằng những trang truyện ngắn, để khi một ai đó cùng trải qua thời học sinh cùng tôi, sẽ đọc, và sẽ thấy chính mình trong đó. Và tôi hy vọng, bạn cũng sẽ nhớ về thời học sinh của chính bạn như thế. Vì đó là khoảng thời gian bạn học được cách để lớn lên từ trong tình bạn, từ trong yêu thương. – Thẩm Quỳnh Trân