Một câu chuyện tình đẹp như mơ giữa một cô gái và một chàng trai làm trong cùng ngân hàng nảy nở nhanh chóng sau đợt công tác ngắn ngày mà người ta vẫn thường ví von là "tiếng sét ái tình". Hai con người với hoàn cảnh đối lập ấy bước trên hai con đường khác nhau, tưởng như chẳng bao giờ có thể gặp gỡ tại một giao điểm. Vậy mà như một định mệnh, cô gái và chàng trai gặp gỡ rồi chia xa, nhưng khoảng cách địa lý giữa hai miền Bắc - Nam được lấp đầy bởi những tin nhắn, những cuộc điện thoại dạt dào tình cảm lứa đôi.
Nàng, một cô bé Hà Nội hai mươi tư tuổi - như mọi người nhận xét - cao ráo, xinh xắn, có học thức, công việc tốt nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Chàng, người con trai đến từ mảnh đất Đồng Nai, hơn nàng nửa tuổi, khôi ngô, đĩnh đạc và rất có khiếu ăn nói. Cả hai thuộc đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và tiềm năng của một tập đoàn ngân hàng đa quốc gia uy tín. Nàng làm quản lý rủi ro tác nghiệp (back office) văn phòng tại Hà Nội. Chàng là nhân viên mại vụ (frontline) chi nhánh trong Sài Gòn.
Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục đều đều trôi qua nếu như không có chuyến công tác vào tháng mười hai ấy. Họ không thể hình dung được những gì sắp xảy đến, những xáo trộn trong cuộc sống của họ. Liệu cuộc gặp gỡ đó có phải là sự sắp xếp đúng đắn của số phận, hay là một "tai họa" cho cả nàng và chàng khi bắt đầu mối quan hệ ấy?