Sách: Katie.com

Katie.com
44.000
53a6e4237f8b9a77248b4578

vi
325
14 x 20,5 cm

Mô tả

Tóm tắt tác phẩm
 
Tuổi mười ba của Katie Tarbox đi qua trong vòng quay bận rộn: dàn đồng ca - bơi lội - quần áo… Bị những hoạt động đó chiếm hết thời gian cũng như sức lực, cô bé không có cơ hội tìm bạn bè trong khi bố mẹ cô quá say mê công việc và bỏ quên gia đình. Nỗi cô đơn cùng biết bao câu hỏi không được giải đáp khiến cho Katie dễ dàng tin những lời dối trá của một người đàn ông trên mạng, dễ dàng bị hắn xâm hại và cho tới phút cuối cùng vẫn còn muốn bênh vực hắn.
 

Nhận định
 
Tác phẩm Katie.com có giá trị thời sự với toàn thế giới, đặc biệt là khi Internet đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, khi mối quan hệ gia đình đang trở nên lỏng lẻo… Tuy nhiên, đây vẫn là cuốn sách mà ngay cả khi tách rời khỏi bối cảnh hiện tại vẫn có thể làm người đọc cảm động vì cách tác giả nói lên những tình cảm của mình. Katie.com đã ghi lại những xúc cảm tuổi mới lớn, những hi vọng và sự đổ vỡ được một cách chân thật như nhật kí để cho người đọc có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Người ta sẽ phải cuốn theo những tâm sự, đôi khi là sự tự chế nhạo, đôi khi là sự gồng mình và có lúc lại là nỗi cô đơn… Sự dịch chuyển từ giọng điệu hóm hỉnh pha chút chế giễu trong đoạn đầu sang sự sợ hãi và xót xa ở phần sau tác phẩm khiến cho Katie.com vừa có vẻ sinh động của một cuốn sách dành cho tuổi mới lớn, vừa như tiếng thở dài thương cảm của một người phụ nữ đã trưởng thành khi nghĩ về những ngày đã qua. Không chỉ thế, sau rất nhiều trang miêu tả lại cuộc sống đầy mặc cảm, bị xa lánh và áp lực đè nặng, cuốn sách đã đi tới một kết thúc có hậu đủ làm cho người đọc thấy rằng những sai lầm của tuổi thiếu niên không thể đẩy con người vào tột cùng tuyệt vọng.
- Nhã Nam
 

Cho dù cuốn sách này nhằm mục đích cảnh báo về những mối nguy hiểm từ Internet, nó vẫn thực sự là một câu chuyện buồn về nỗi cô đơn, bi kịch bị xa lánh của tuổi vị thành niên và những áp lực lên trẻ em trong xã hội bị ám ảnh bởi đồng tiền, vẻ đẹp hình thức và sự thành công với mọi giá. Có những đứa trẻ chẳng nhận ra được những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về mối quan hệ trên Internet; người đọc nhạy cảm sẽ nhận ra rằng sự tổn thương của Katie nằm sâu trong nỗi cô đơn và sự tự ti hơn là trong thế giới của khoa học công nghệ.
- Book list
 
“Tarbox đã chia sẻ câu chuyện riêng tư của cô về những sự kiện đã dẫn tới vụ việc đã biến cô thành người “vô danh bé nhỏ” đầu tiên thử nghiệm cho bộ luật liên bang về bảo vệ trẻ em trước những kẻ lạm dụng tình dục qua Internet.”
- USA Today
 
“Trong những dòng văn vô tội của Katie, trong cách bộc lộ bản thân ngây thơ của cô, chúng ta nghe thấy âm thanh của đứa trẻ đang kể một câu chuyện của trẻ con. Và chúng ta bất ngờ nhận ra với một sự rõ ràng đáng kinh ngạc, tại sao việc lạm dụng tình dục trẻ em lại tàn nhẫn… dễ dàng… như một tội ác… đặc biệt là trên Internet.”
- ABCNEWS.com
 
*****
Trích đoạn tác phẩm
 
Tiếng gõ cửa to đến mức làm tôi hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ khiếp đảm như vậy. Tiếng gõ cửa nghe như thể có một người khổng lồ đang dộng cửa ầm ầm.
Giật mình bởi tiếng động đó, cả hai chúng tôi cùng ngồi bật dậy. Mặt Mark trắng bệch như tờ giấy. Tôi biết và tôi nghĩ anh cũng biết ai đang gõ cửa phòng này.
“Tôi có thể giúp được gì?”, Mark hỏi vọng ra.
“Có Katie Tarbox ở đây không?”
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là vẻ thất vọng hiển hiện trên mặt mẹ tôi khi cửa mở. Tôi không muốn cho bà biết những gì tôi đã làm hoặc ai đang ở trong phòng này với tôi. Làm thế nào tôi lại đặt mình vào tình cảnh này? Tôi nghĩ. Làm thế nào tôi lại liều lĩnh nhận lời anh ta kia chứ.
Mark đứng lên và bước ra cửa.
“Không, cô ta không có ở đây”, Mark nói.
Mẹ tôi không hài lòng. “Thế con bé đã ở đây suốt đêm nay đúng không?”
Lúc ấy chúng tôi không biết, nhưng mẹ tôi đang đứng đó cùng với hai huấn luyện viên nữa. Một người đang chuẩn bị gọi nhân viên bảo vệ khách sạn.
Mark nhìn tôi, vẻ mặt anh như muốn hỏi: chúng ta nên làm gì bây giờ đây? Tôi hy vọng anh biết cách xử trí thế nào, nhưng anh cũng không biết. Nhanh chóng và lặng lẽ, chúng tôi quyết định rằng Mark sẽ bảo mẹ tôi là tôi đã đi xuống tiền sảnh khách sạn. Và khi mẹ tôi xuống đó tìm tôi thì tôi sẽ chạy về phòng mình. Tạm thời tôi sẽ trốn trong phòng tắm.
“Ban nãy cô bé có ở đây nhưng đã đi rồi. Katie xuống dưới nhà rồi.”
“Tôi muốn tự vào xem”, mẹ tôi đáp.
Mark bảo mẹ tôi nên quay trở lại đây sau hai mươi phút nữa, sau khi anh ta đã “dọn dẹp phòng”, lúc đó mẹ tôi có thể kiểm tra cả thể. Mẹ tôi nói rằng bà sẽ không đi đâu hết và sẽ đợi ngay đây.
Trong nhà tắm, tôi soi gương. Tôi thấy bộ mặt mình và bộ quần áo ngủ. Bộ quần áo mà tôi đã mặc hàng bao nhiêu lần khi ngủ trong giường của mình. Tôi tự hỏi mẹ tôi sẽ cảm thấy sao đây. Mark mở cửa nhà tắm bảo tôi đi ra. Tôi chưa bao giờ thấy ai sợ hãi như thế.
“Khách sạn này có bảo vệ”, anh ta vừa nói vừa thở. “Chuyện này có thể vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Em phải hứa với anh là em sẽ không nói gì về chuyện xảy ra tối nay nhé. Không được nói với ai, ngay cả với mẹ em. Bởi vì anh có thể sẽ gặp rất nhiều phiền toái, có khi còn phải ngồi tù không chừng”.
Tôi thầm nghĩ mình đã biết chuyện này rồi. Tôi thực sự ghét những ai cứ nhắc đi nhắc lại những điều tôi đã biết. đó là hành động tự hạ thấp mình đến khó tin. Tôi không hứa với Mark là sẽ giữ im lặng. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta cần phải lo lắng. Tôi không muốn mang tội đẩy anh ta vào cảnh lao tù. Làm thế nào anh ta nghĩ tôi có thể làm như vậy? Sau tất cả những khoảng thời gian anh đã dành cho tôi, kể cả ngày sinh nhật tôi, khi không một ai khác làm được điều tương tự cho tôi. Mặc những gì vừa mới xảy ra, tôi vẫn yêu anh.
Khi rốt cuộc Mark cũng ra mở cửa, chúng tôi thấy ngoài mẹ tôi và hai huấn luyện viên ra còn có một nhân viên bảo vệ và hai cảnh sát. Tất cả toàn đàn ông. Không ai nói lời nào khi tôi bước ra, tôi thậm chí còn không dám nhìn mặt mẹ. Đột nhiên tôi cảm thấy mình hoàn toàn kiệt sức. Tôi chỉ muốn đi ngủ. Tôi bước dọc theo hành lang qua trước mặt mọi người. Một huấn luyện viên hỏi tôi đi đâu. Tôi dừng chân và ngoái đầu lại nhưng không nói gì cả.
Ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy Mark đã ra khỏi phòng. Mắt tôi tập trung nhìn đôi giày màu trắng gớm ghiếc của anh. Đó hầu như là đôi giày xấu xí nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Mark muốn nói chuyện với mẹ tôi nhưng bà không muốn dính dáng gì đến anh. Anh gắng sức thuyết phục mẹ tôi là chẳng có gì xảy ra cả. Hoàn toàn không có chuyện gì. Chúng tôi chỉ nói chuyện như những người bạn tốt. Không có gì xấu xảy ra cả.
Tôi không nghĩ là mẹ sẽ tin lời Mark. Bà bước theo hành lang, để Mark lại với những nhà chức trách.
Sau đó tôi biết được rằng lúc đầu bảo vệ khách sạn không chịu kiểm tra khi mẹ xuống tường trình là tôi có thể đang bị nguy hiểm. Họ nói họ chỉ lên nếu ai đó biết chắc là tôi đang ở trong phòng Mark, và khi mẹ tôi nhờ hai huấn luyện viên xuống để xác nhận thì họ mới chịu lên.
Không ai nói lời nào khi bước vào thang máy. Mẹ tôi buồn quá đỗi còn tôi thì chẳng biết nói gì. Thang máy ngừng lại và hai huấn luyện viên đi ra. Tôi cùng mẹ trở về phòng mình. Về đến phòng tôi leo lên giường. Tôi chỉ muốn ngủ, nhưng mẹ tôi chẳng hề hiểu cho chuyện đó. Tôi quá bối rối. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong một giờ vừa qua. Tôi cần ở một mình để nghĩ xem thực sự Mark là ai, tôi là ai, và làm thế nào mà chuyện này lại có thể xảy ra được.
Cảnh sát Dallas gõ cửa phòng mẹ tôi khoảng hai mươi phút sau đó. Bà mời họ vào rồi bảo với tôi cảnh sát cần làm một bản báo cáo về những chuyện đã xảy ra. Tôi tóm tắt câu chuyện của mình trong khoảng nhiều lắm là ba phút. Tôi nói tôi quen Mark qua Internet. Và tôi nói “Anh ta đến đây. Tôi xuống phòng của anh ta. Mẹ tôi tìm thấy chúng tôi. Không có chuyện gì xảy ra cả”.
Tôi không muốn nói, mà tôi cũng biết rằng mẹ tôi cũng chưa sẵn sàng để nghe sự thật. Tôi biết điều đó bởi vì tôi hiểu bà hơn bất cứ ai.
Cảnh sát cứ hỏi đi hỏi lại: “Em chắc là không xảy ra chuyện gì chứ?”
Mẹ tôi nói bà sẽ rời khỏi phòng nếu tôi muốn. Nhưng tôi nói không cần. Mà tôi cũng không định nói về chuyện đó tối nay. Rồi một nhân viên cảnh sát khác bước vào phòng. Anh ta hỏi tôi nghĩ Mark khoảng chừng bao nhiêu tuổi. Tôi nói ba mươi mốt. Rồi anh ta hỏi tuổi tôi. Tôi nói tôi mười bốn tuổi.
“Này cô, anh ta đã bốn mươi mốt và anh ta nghĩ cô mười lăm tuổi”.
Tôi không thể nào tin được. Tôi chỉ không thể tin là Mark lại già đến thế. Mark đáng tuổi cha tôi. Và tôi chắc chắn là anh ta biết tuổi của tôi. Anh ta đã biết ngay từ đầu. Vậy tại sao anh ta có thể nói dối như thế?
 



Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận