“…Vừa dụi chân vào cát trắng, cô vừa đưa hai bàn tay lần lần trên trán vừa rì rầm đọc mấy câu gì đó, tôi không nghe rõ vì đứng ngược ngọn gió biển, rồi đột ngột cô ấy lột ra một lớp nhựa màu hồng ném thật mạnh xuống biển, một con sóng thật mạnh duềnh lên vùi mảnh nhựa xuống cát. Trời đất! Lớp da hồng chỉ là mặt nạ, da thật cô lái đò màu xanh dương. Tôi lùi lại mấy bước liền, ngỡ vừa gặp ma quái hoặc là người hành tinh lạ lộ nguyên hình khi đã thực hiện hoàn hảo cuộc bắt cóc mà nạn nhân chính là tôi…
Thầy trụ trì tiết lộ với tôi về ông và dặn: “Không được nói với ai! Đó là một bí mật mà không phải ai cũng biết, ai cũng thấu cảm, ai cũng có thể chia sẻ được”. “Sao lại có loại người gì mà thèm sự đau đớn?”. Tôi cứ mãi thắc mắc rồi tự tìm ra lời giải đáp: Chắc là ông có sự đau đớn nào đó ghê gớm lắm được che khuất tạm thời bởi sự đau đớn thể xác này, đó cũng là một quy luật mà ông chỉ còn biết tuân theo, thực hiện một cách thụ động. Nếu không làm sao ông sống nổi? Vậy mà đến giờ phút cuối đời ông đã phải lên núi nương nhờ vào câu kinh, tiếng mõ, xem như tìm cứu cánh cuối cùng với mong muốn được siêu thoát khi nhắm mắt lìa đời…
Không! Tôi không dễ chết như vậy, tôi thu mình nhỏ lại, thu nhỏ cả ý nghĩ, cả cảm giác, cả cơ bắp, từ từ, lẳng lặng rút nhẹ hai bàn tay co rúm, rớm máu của mình, tôi rút hai vết thương ra khỏi ống tre. Tôi lách qua khu rừng lông lá và rảo bước về phía mặt trời.
Trên trần gian này, ai cũng cần giải thoát, dù trong giấc mơ hay trong cuộc đời thực…
Vừa nghĩ được như vậy tôi liền thấy một hiện tượng lạ: hàng triệu mảnh da mặt màu xanh hi vọng đã eo sèo không biết từ đâu trốc ra bay rào rào, rớt lộp bộp đầy trên trên bãi cát, dưới chân tôi, tựa như có một vòi rồng vừa hút lên từ làng tôi rồi thả rơi xuống như mưa, cơn mưa da người. Người từ những thân cây bước ra, từ những tảng đá bước ra, từ những chiếc lồng bước ra, mắt người nào cũng hồng hào, rạng rỡ…” (Trích).
Mục lục:
Phần 1: Đập vỡ tôi ra và sắp xếp lại
Phần 2: Và tôi
|