Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng lại như một mê cung của xúc cảm khiến người đọc lạc lối.
Lạc lối giữa những gì đã qua và những gì còn chưa tới để rồi chỉ còn ngồi chờ sớm mai lên.
Lạc lối giữa chuyển dời của cuộc sống, của con người, của những liên hệ, bởi, "giấc mộng nào chẳng có ngày thay".
Lạc lối trong sự mông lung của yêu và say rồi thức dậy cùng nỗi nhớ...
Trong Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này có nhiều thứ hòa trộn, một chút dung dị, một chút phóng khoáng, một chút ngẫu hứng, và một chút đau thương của một trái tim trẻ và giàu cảm xúc. Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này như thế nên chạm đến tận cùng trái tim bằng vần thơ mang hơi thở của cuộc sống trong những khoảng lặng mà ai cũng thấy mình trong đó.