Sách: Lại Chơi Với Lửa

Lại Chơi Với Lửa
40.000
Tác giả: Linda LêBìa mềm. Xuất bản tháng 11/2010. NXB Văn HọcSố trang: 221. Kích thước: 12x20cm. Cân nặng: 230 gr
53a6e4187f8b9a77248b456c

vi
221
12x20cm.

Mô tả

Linda Lê sở hữu một quyền năng bí hiểm của nhà văn: dùng các từ và các câu làm rạn nứt và xô lệch bề mặt mọi sự vật hay ý thức con người mà chúng cảm thấy xứng đáng được chạm tới. Cõi thế giới của Lại Chơi Với Lửa hay những tác phẩm khác của Linda Lê u tối khó lường, chỉ biết rằng rất có khả năng càng đi thêm sự u tối sẽ càng dày đặc hơn. Thế nhưng cái đẹp của văn chương sẽ kín đáo mà ngạo nghễ hiện ra từ những tăm tối ấy, mạnh mẽ hơn mọi thứ đèm đẹp của câu từ mà người ta vẫn gặp ở khắp mọi nơi.
"Bữa trước tối hôm ấy, lúc nửa đêm, anh ngồi đọc sách ở bàn làm việc. Từ một tuần rồi anh bị cúm nên tâm trí anh có phần lơ đãng. Cơn sốt khiến các hàng chữ nhảy múa trước mắt anh. Anh cố cưỡng nhưng hai hàng mi vẫn sụp xuống. Càng lúc anh càng đờ đẫn. Anh lắc mạnh đầu, lại cầm quyển sách lên. Anh đang đọc câu chót một chương chấm dứt bằng từ sách. Thình lình, từ ấy tách ra khỏi trang giấy, nhảy vọt lên cắn vào cổ người đọc. Phénix cảm thấy nhói đau, như bị kim chích. Sau đó tất cả đều mơ hồ. Khi thức dậy lúc bốn giờ sáng, anh vội tìm xem từ ấy còn trong trang sách không. Nó vẫn còn đó. Chưa hề nhúc nhích, rực rỡ sắc huy hoàng đen nhánh và đáng lo ngại. Phénix đi soi gương. Cổ anh chẳng mảy may vết thương nào. Tuy thế anh vẫn tin chắc mình đã bị cắn bởi một từ.
Câu chuyện làm chúng tôi cười chảy nước mắt. Ai cũng khen ngợi sáng tạo của Phénix. Chúng tôi chắc chắn anh đã bịa ra cho chúng tôi giải trí. Nhờ hơi rượu, anh đã dựng nên một bầu không khí rùng rợn cho sự cố, và chúng tôi nghĩ đó là tuyệt đỉnh tài ba và quái ác. Chúng tôi ngờ anh ấp ủ trong đầu một truyện huyễn tưởng và muốn thử xem nó tác động lên chúng tôi như thế nào. Cả bọn đều khuyến khích anh viết bài ấy ra. Anh nhếch một nụ cười buồn và từ biệt chúng tôi. Đấy là lần cuối cùng Phénix xuất hiện. Chúng tôi không biết gì về anh nữa suốt ba tuần lễ sau đó, rồi được tin anh chết. Điện thoại của anh đã cắt. Hộp thư đầy ngập. Chúng tôi cứ ngỡ anh đi tìm cảm hứng ở những chân trời khác. Tôi là người đầu tiên được biết anh tự sát - nhưng đây không phải là từ thích ứng cho cái chết lạ lùng này, như chúng tôi hiểu ra với những sự cố tả lại trong nhật ký của anh.




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận