Rốt cục thì khóc một chút cũng chẳng tệ lắm đâu. Tôi chẳng hiểu sao lại thế. Tôi mới đang chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe có ai gọi bên ngoài. Tiếng Lilka. Chắc chị tìm tôi. Tôi nhủ thầm như vậy. Cả con chó nữa. Nó vểnh tai lên, tính chạy ngay ra, nhưng chúng tôi giữ nó lại.