Hai người đàn bà này là hai chị em cô cậu. Người chị lớn tuổi là vợ của Liễu Dật Vân, còn cô nhỏ tuổi hơn là dâu của nhà họ Phương. Lớn lên trong cùng một khu phố. Và học chung một thầy đồ. Nên tình cảm của họ rất khăng khít nhau, họ quí nhau hơn cả chị em ruột thịt. Tuy mỗi người lấy chồng một nơi, nhưng tình cảm vẫn vun đầy. Họ thường qua lại thăm viếng lẫn nhau. Người đàn bà họ Liễu chợt nói. - Không biết sau này chị đẻ con trai hay là con gái đây. Anh Dật Vân năm nay đã trên bốn mươi còn chị cũng trên ba mươi rồi... Đây lại là thai đầu con so. Vái trời cho nó là trai để anh ấy vui, nếu không... chắc có lẽ chị phải kiếm thêm nàng hầu cho anh ấy. Thiếu phụ dâu nhà họ Phương cũng thở dài nói. - Chị có biết không. Ở nhà họ Phương chúng em, ba đời nay, đời nào cũng chỉ một cây một trái. Vì vậy em lo lắm, em không biết lần này sẽ sinh được gái hay trai, mong sao sẽ được một đứa con trai thì hay biết mấy, chị biết không... Ngay trong giờ phút này... Ông bà ở nhà... Ngày nào cũng khấn nguyện, cũng đều đặt cả hy vọng vào cái bào thai trong bụng em.