Nhớ lại thời chiến khu, có những buổi hoàng hôn se lạnh, cảnh rừng chiều u tịch, Bác vun lá cây khô thành một đống nhỏ, châm lửa đốt, rồi một mình trầm ngâm suy tưởng những lưỡi chập chờn ngày càng hồng lên trong bóng đêm dần buông xuống.
Nhớ lại Hà Nội thời chống Mỹ, cuối buổi làm việc thứ ba trong ngày, gần 23 giờ, mọi người ra về cùng vợ con, gia đình, nhà sàn của bác vẫn chiếu ra ánh đèn, nơi ấy có lần bác bảo đồng chí giúp việc dẫu đã khuya cũng đừng tắt đài đi, cứ để đấy có tiếng người cho đỡ vắng.
Bác đã nghĩ gì trước những lưỡi lửa chiến khu và trong ánh đèn Hà Nội, về những công việc hằng ngày, về những con người xung quanh mình, về dân tộc, về thế giới, về cái mênh mông sâu thẳm của đời người?