Cùng với những khuôn mặt đồng thời như Vivekananda, Tagore, Krishnamurti, v.v. Gibran góp phần nối liền nhịp cầu Đông Tây và chứng tỏ rằng cuộc tiến hóa của loài người là cái gì đó sâu hơn và cao hơn sự chọn lọc tự nhiên. Nơi văn thi sĩ và họa sĩ, ngôn sứ và triết gia Gibran, văn hóa Đông Tây gặp gỡ hài hòa; minh triết cổ đại và đương đại nằm chung một tuyến; ngôn ngữ thi ca và rao giảng tôn giáo cất chung một giọng; triết học không là đặc quyền của giới hàn lâm mà còn cố tư duy thực tiễn của đại chúng; các tín ngưỡng khác nhau ánh lên vẻ hòa hợp; các dân tộc, chủng tộc trên thế giới có chung nhu cầu đại đồng; và chủ yếu, Con người, Thiên nhiên cùng Thượng đế có chung một thể tính.