Chắc chắn tập thơ Một Chút Bên Đời của Tăng Thị Diệu Hà không phải là một tập thơ với xu hướng cách tân, dù nhìn từ bất kì góc độ nào. Diệu Hà cũng không có ý hướng đó. Từ thể thơ cho đến thi ảnh, từ nhịp điệu cho đến ngôn từ, cả lối ví von... tất cả đều quen thuộc với bạn đọc.
Nhưng chắc chắn đây là một tập thơ đẫm tình người. Với cha mẹ, người bà, người chị, với quê hương, thiên nhiên cây cỏ và nhất là với người tình. Sự xa cách và nỗi nhớ nhung, thất thố và hụt hẫng, cay đắng với ngọt bùi, ước mơ và chán chường... nhưng không bao giờ tuyệt vọng.
Thường thì để tránh lối nói thẳng băng, nữ thi sĩ này ưa sử dụng những biện pháp ẩn dụ và hoán dụ. Mây và gió, trăng, biển, sóng, tia nắng, vì sao hay cát vàng... đều được mang ra ví với hình tượng nghệ thuật, để biểu cảm điều muốn nói.
Tôi không là rừng núi Cho đất trời mênh mông Tôi chỉ là thảm cỏ Nâng nhẹ gót chân hồng.
Khiêm cung như vậy, nhưng khi cái tình được đẩy lên đến tận cùng thì tình gặp cái lý. Đó là thứ tình yêu lớn hơn, vượt lên trên tất cả. Nó nung tình để trở thành lý. Cái lý này chính là chân lý, là sự thật. Sẽ là vô tích sự, nếu người yêu không lên tiếng đòi hỏi sự thật cho đối tượng mình yêu. Không ít lần ta bắt gặp ở Một Chút Bên Đời của người thơ này cái lý như vậy:
Ta muốn làm phép lạ Xé tan đám mây mờ Đang phủ trùm nhân thế Cho sự thật vỡ òa.