Sách: Ngàn Năm Chờ Đợi (Tái bản)

Ngàn Năm Chờ Đợi (Tái bản)
39.000
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm. Dịch giả: Trần Quỳnh HươngBìa mềm. Xuất bản tháng 01/2014. NXB Văn HọcSố trang: 174. Kích thước: 13 x 20.5cm. Cân nặng: 160 gr
53a6e4187f8b9a77248b456c

vi
174
13 x 20.5cm.

Mô tả

...Ánh nến đỏ rực rỡ leo lắt trong bóng tối, tấm màn mờ ảo vờn nhẹ trong gió, Nguyệt Nhân Nhân đã thay sang chiếc váy lụa mỏng mà tú bà đã chuẩn bị cho nàng từ lâu, mười ngón tay đan vào nhau lo lắng chờ đợi.

 

Nàng những tưởng rằng chàng sẽ không đến, mặc dù trước đó nàng thầm mong chờ chàng đến, ảo tưởng có thể dùng cơ thể vẫn được coi là trong sạch của nàng để hầu hạ người nàng yêu một đêm cuốỉ cùng...

 

Nàng không cầu mong được bên nhau trọn đời, chỉ mong được đầu áp má kề với người đàn ông mình yêu trong ngày cuôì cùng của cuộc đời nàng.

 

Không ngờ chàng đến thật.

 

Tần Nghĩa Phiến dừng chân trước cửa, chàng rất muốn ngang nhiên đĩnh đạc bước vào, tựa như lúc chàng bước vào Vọng Nguyệt Lâu. Nhưng đến khi nàng ở gần trong gang tấc, chàng bắt đầu luống cuống. Hai vạn lượng bạc, có thể chàng sẽ phải suốt đời ngồi trong từ đường đọc sách, để đổi lấy một đêm với một người con gái, có đáng hay không?

 

Trước khi đến, chàng đã tự nhủ rằng, sau một đoạn tình bâng quơ, sẽ quên hẳn cô gái mà chàng yêu lầm này.

 

Nhưng sau ngày hôm nay, liệu chàng có thể quên được người con gái đã từng khiến chàng điêu đứng hay không? Chàng bắt đầu cảm thấy ngơ ngác.

 

Cũng không thể đứng mãi thế này đến khi trời sáng được, để không bị mọi người chú ý, ít nhất cũng phải vào ngồi một lúc.

 

Chàng mãi mãi không thể biết rằng, nơi chàng bước vào không phải là một căn phòng, mà là một định mệnh khác đã có người sắp đặt cho chàng.

 

Sau khi thấy chàng bước vào, Nguyệt Nhân Nhân luống cuống đứng dậy, chợt nghĩ váy mình quá mỏng, ngại ngùng định che đi. Nhưng Tần Nghĩa Phiến chỉ ngồi trước bàn rượu, lạnh lùng nhìn Nguyệt Nhân Nhân đang tỏ ra rất bất an.

 

Nàng cắn môi với vẻ khó xử rồi bước đến bên cạnh chàng.

 

Lặng lẽ tháo dải thắt lưng bằng lụa vàng cho chàng, cởi chiếc trường bào màu xanh lam nhạt cho chàng.

 

"Bất kỳ người đàn ông nào, nàng cũng đều làm như vậy ư?" Tần Nghĩa Phiến nhìn động tác của nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.

 

Nàng sửng sốt ngẩng đầu lên, định nói "không phải", nhưng lại buột miệng ra câu:

 

"Phải." Phải hay không phải có giành được trái tim của một người đàn ông hay không?

 

Tần Nghĩa Phiến cảm thấy trong lòng hỗn độn rất nhiều cảm giác, phẫn nộ, ghen tị, và cả sự thất vọng.

 

Nếu nàng chỉ coi chàng là một người đàn ông thì tội gì chàng không coi nàng như một người phụ nữ...




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận