"Chị qua sông, ghé lại một quán nhỏ yên bình, dưới những tán nhãn xum xuê xanh mướt mắt, không còn những cuộc họp mang không khí long trọng, mà chỉ là một buổi dạo chơi, giao lưu với mọi người, chị thấy mình được sống nhẹ tênh. Cùng với người bạn đi vòng vòng quanh vườn cây trĩu trái để chụp hình, chị bắt gặp bên những tàu dừa nước cặp mé sông, xen xen vài bụi hoa mua tím ngắt, đẹp đến mê hồn người, nhớ lại lời ban nãy của một người mới quen: "Mai sau người ta cũng quy hoạch nơi đây thành phố thị!" thấy lòng se se nỗi tiếc mơ hồ..." (Trích "Mưa Hiền).