Ttôi vốn ít hay cười. Ngay từ nhỏ, người ta đã gọi tôi là một ông cụ non, vì lúc nào cũng có vẻ đạo mạo, nghiêm túc quá . Sau này ra hành nghề, là một người thầy thuốc , là một người dạy học, hướng dẫn sinh viên tôi như càng nghiêm túc đạo mạo hơn. Tại cái tạng, biết sao. thấy bạn bè vui vẻ tôi cũng thích lắm mà không biết làm sao mà bắt chước được. Chỉ đôi khi đọc sách chỗ nào dí dỏm thân trầm kín đáo một chút tôi mới tủm tỉm cười một mình. Tôi cũng không biết hút thuốc, uống rựơu. không bia bọt thường chỉ phá mồi trong bữa họp mặt bạn bè đông đủ làm bạn bè vừa thương vừa giận. Cũng tại cái tạng thôi...