Thứ văn xuôi chậm rãi, khung cảnh tĩnh lặng, cùng linh cảm sầu muộn về điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra trong đời sống con người, đã làm nên vẻ đẹp của tác phẩm, tác phẩm bản lề giành giải thưởng Adutagawa trong sự nghiệp của Yoko Ogawa. Như một ảo giác đang dần khoác lấy hình hài, những truyện ngắn của Ogawa là nơi khoái cảm của việc đọc không dừng lại ở ý nghĩa, mà là sự đắm chìm trong bầu không khí đã được dựng nên, vừa khiêm nhường, vừa ám ảnh, ngột ngạt. Cảm giác lên ngôi và ngôn từ lùi lại. Con người còn lại một mình với nỗi bất an sâu xa. Ra khỏi trang sách mà không thể ngừng tự hỏi đâu là vấn nạn của những nhân vật đó. Câu chuyện về một cô gái cho chị gái ăn mứt bưởi có chất bảo quản trong khi mang thai, hay người thầy giáo hiền lành không thể dò nỗi tâm can, hay người đàn ông với ký ức bể bơi, nhà ăn, đều là những ấn tượng khó phai như thế.
“Yoko Ogawa là một nhà văn có thể diễn tả một cách uyển chuyển và sắc sảo những nét tâm lý khó nắm bắt nhất của con người.” (Kenzaburo Oe).
“Sự hư cấu của Yoko Ogawa tựa như một liều thuốc gây ảo giác nhẹ. Rất lâu sau khi đọc, câu chuyện vẫn sẽ còn đọng lại, làm thay đổi quang cảnh trước mắt bạn, khiến sự điềm nhiên của bạn lung lay, gieo vào đầu óc bạn sự nghi hoặc đối với ngay cả những người bạn thường hay gặp. Tài năng của bà vừa hé lộ vừa lưu giữ sự bí ẩn về bản chất con người.” (Kathryn Harrison, tác giả của "The Kiss").
“Giống như tiểu thuyết gia Nhật Bản Kenzaburo Oe, những mẩu đối thoại rời rạc của Yoko Ogawa đã chạm tới niềm bất an sâu thẳm nhất trong tiềm thức cùng với sự tỉnh tại tuyệt đối.” (The Pedestal Magazine).