Một Sài Gòn rất lạ... – Tôi ngỡ ngàng với những mẩu truyện ngắn của Lưu Quang Minh, trong cuốn sách mới của anh: Những tâm hồnđồng điệu.
Lưu Quang Minh hay thật, tưởng những điều bình dị của cố hương chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim của người con xa xứ, ấy vậy mà những hình ảnh thân quen nơi đất hội Sài thành lại được anh kể lại một cách tự nhiên, thật tình mà đầy yêu thương đến lạ.
Đây thì gánh phá lấu nhỏ bé nơi cổng trường, hồ bơi; kia là quán cơm đúng nghĩa bình dân. Nếu ai ở Sài Gòn lâu ắt hẳn sẽ biết gỏi khô bò ở công viên Lê Văn Tám hay “sàn nhảy” thân thiện nơi công viên của các cụ già rất yêu đời. Đâu đó cũng sẽ có những quán cà phê đèn mờ của những cô gái quê và cả những khu công nghiệp với người công nhân tất bật trong guồng quay cuộc sống thị thành... Những hình ảnh bình thường ấy hiện lên trong mỗi câu chuyện đều được đong đầy cảm xúc bởi trái tim nhạy cảm ấy.
Anh yêu con người, mến thương cả những hình ảnh vô tri. Anh cảm thông số phận nên dành cho họ ánh nhìn trìu mến nhất. Anh kể chuyện buồn, về tình đầu tan vỡ của anh hay ai đó mà không trách, không hờn, chỉ tiếc nuối và xa xăm những kỉ niệm như ông đồ già run run níu giữ những bức vẽ thư pháp đầy ân tình.
Trong cuốn sách mỏng vậy mà chứa đựng những niềm vui ấm áp của tình yêu thương, hạnh phúc và cũng có cả những khắc khoải của nỗi niềm. Từ một con nhóc trẻ con đến người đàn ông cô độc, từ người thành thị đến kẻ xa quê... cảm xúc yêu thương luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt những tâm hồn dẫu hạnh phúc hay đơn lạnh. Anh viết mà như người già hàn huyên, tưởng như mông lung mà đầy tự sự, tưởng vô định mà luôn xoay quanh những trái tim nồng nàn. Truyện có lúc mênh mang như cơn sóng gợn lan xa và có lúc khúc khuỷu, dồn dập những biểu hiện dữ dội của nội tâm. Vậy mà, sau khi gấp cuốn sách lại trái tim ta ấm lành những cảm xúc lạ...
Những tâm hồn đồng điệu?
Ừ nhỉ, bước chậm lại một chút, mở lòng ra, ngó nghiêng một chút quanh mình, biết đâu lẫn trong khói bụi ồn ào, kẹt xe và những gương mặt hối hả kia, ta sẽ cảm nhận được những hình ảnh bình yên trong cuộc sống. Đơn giản thế thôi đôi lúc lại hay...