"Anh gọi điện vào chiều hăm chín Tết, lúc tôi đang đơm xôi chuẩn bị đặt lên trang thờ cúng tất niên. Làm sao mà đi gặp anh giờ ấy cho được, có người đàn bà nào có thể bỏ công chuyện lu bù ở nhà để mà đi chơi vào chiều cuối năm. Giọng anh khẩn thiết trong máy: "Anh ra đến Lăng Cô rồi. Qua khỏi đèo Hải Vân mây mù sa xuống, đường trơn quá, anh cứ liều mạng cho xe chạy ào xuyên mưa. Chắc khoảng bốn giờ anh đến Huế.!". "Trời ơi, hăm chín Tết, làm sao em đi được hở anh?". "Vậy anh thì sao? Hăm chín Tết, anh chui qua đèo Hải Vân, đi một trăm năm chục cây số, vì ai vậy?". Trời ơi, hết cãi. Làm sao phụ lòng anh được?" (Trích).