Sách: Pháp Giáo Nhà Phật

Pháp Giáo Nhà Phật
28.000
Tác giả: Đoàn Trung CònBìa mềm. Xuất bản tháng 07/2011. NXB Tôn GiáoSố trang: 175. Kích thước: 14.5x20.5x1cm. Cân nặng: 210 gr
53a6e6407f8b9aec248b45cf

vi
175
14.5x20.5x1cm.

Mô tả

Đời biết bao là xao xác! Biết bao cuộc tranh trí, biết bao cuộc chiến đấu trong ấy luân lý và đạo nghĩa lắm khi phải lu lờ! Rốt cuộc chỉ là đám cỏ xanh thôi!

 

Nếu cái đời sắc dục với lắm miếng mồi không làm cho người ta lụy, cái tuổi thiếu niên không sa vào bể ái sóng tình, trong lửa tham chạ, biết đâu chẳng phải là ảnh hưởng cái Nghiệp?

 

Sự chơi có lắm cái hứng thú thật! Sắc đẹp làm cho người ta yêu, tiếng thanh làm cho người ta thích, mùi thơm làm cho người ta ưa, món ngon làm cho người ta chịu, nhục dục làm cho người ta khoái, cái giàu làm cho người ta mê, cái danh làm cho người ta say, các cuộc no ấm, khoái lạc, sung sướng về vật chất làm cho người ta cứ tham hưởng, khư khư biết lấy một mình mình, nào biết đến người!

 

Con người muốn cái gì lại chẳng được? Nhưng khổ, khổ. Cái muốn là nguồn gốc cái khổ đó! Cái muốn nó hành, nó đốt nó đày. Có muốn, có ham, có tham, con người tranh giành lấn cướp, lo tầm phương thế để đạt cái sở thích của mình, được cái này mong cái khác, khổ cực biết bao, cái thân phải làm tôi tớ, cái trí phải làm nô lệ cho dục vọng!

 

Đạo Phật là đạo của các nhà từng trải. Cũng như trong bao đời, Phật đã trải các mùi: công danh, phú quí, bần cùng, hạ tiện, Ngài đều đã nếm đủ rồi. Nhứt là các sự sung sướng về vật chất, Ngài có hưởng tất cả: nhưng đã hưởng rồi, Ngài quyết bỏ mà tìm đến cao, cái thật, cái vĩnh viễn đời đời. Ta cũng thế, giá như được giàu sang, danh giá, tước phẩm, được các điều thỏa thích về vật chất, thì ta còn chìm mãi trong ấy mà làm gì? Ta đã từng khổ, từng lăn lóc vì vật chất, từng thấy trần gian là giả cuộc, là phù vân, ta khá tầm cái thật để hướng đời đời. Chính là ta theo học thuyết Phật. Sinh hoạt thanh bạch để tiến lên nẻo cao, tiến lên mãi cho đến cực điểm, hoàn toàn, hoàn toàn cái thân, hoàn toàn cái trí. Trong khi lần bước lên cao, ta cũng như người đi núi, cần bỏ những đồ vô ích trì nặng, ta càng bỏ bớt mãi những dây tình, ta càng lên cao, cho đến ngày ta bỏ tất cả tình ái trìu mến thì ta lên đến đỉnh chót vót, ta nhập Niết-bàn hay là về cõi Cực-lạc (theo tông Tịnh độ).

 

Xin trân trọng giới thiệu!




Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận