Vẫn biết gây ra tội ác tày trời thì phải đền tội. Song, khi tận mắt chứng kiến tử tù bị dựng dậy lúc nửa đêm, khi một ngày cũ vừa qua, một ngày mới sắp bắt đầu mới thấy hết sự thê lương, buồn thảm đến tận cùng. Cùng với nó là sự đau đớn của tử tù khi những viên đạn găm vào thân thể và những áp lực từ những người xạ thủ. Vào thời khắc kinh hoàng đó, tôi chỉ có một ước muốn giản dị, trước cái chết, hãy để những con người tội lỗi ấy thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn hơn.
Điều ước muốn đó của tôi đã thành hiện thực bởi Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17-6-2010 nêu rõ, từ ngày 1-7-2011, người bị thi hành án tử hình sẽ không áp dụng biện pháp xử bắn mà thay vào đó là tiêm thuốc độc, quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc sẽ do Chính phủ quy định.
Và cuốn sách nhỏ này với những câu chuyện của tử tù cũng sẽ khép lại tất cả những gì thuộc về quá khứ. Mặt khác, nó sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử thi hành án tử hình của nước ta. Việc tiêm thuốc độc cho tử tù chết sẽ đơn giản hơn nhiều và quan trọng hơn, nó mang một ý nghĩa nhân đạo rất lớn, để kẻ tử tù thấy nhẹ lòng trước khi trả xong món nợ lớn nhất cuộc đời và tan hòa vào lòng đất.