|
|
"Lanh nhận được điện khẩn: "Mẹ ốm nặng về ngay". Cô vội vã mua vé máy bay về với mẹ. Chưa đến ngõ, cô ngạc nhiên thấy mẹ khỏe mạnh, hồng hào ra đón.
- Sao có điện mẹ ốm nặng? - Lanh tròn xoe mắt.
Thật bụng, cô không biết vui hay buồn.
- Cha bố cô, cứ vào nhà đã nào. Mẹ ốm, nhu7ng cô về thế này thì khỏe ra chớ làm sao?
Vậy là trong nhà này có chuyện gì rồi. Lanh nghĩ, nhưng chuyện gì thì cô không thể đoán ra.
- Thôi mẹ đừng loanh quanh nữa. Nhà có việc gì mẹ nói ngay đi. Trời ơi! Ở cơ quan con đang bận trăm công ngàn việc...
- Bận thì bận. - Bà Lài nghiêm nét mặt. - Chưa về đến nhà đã chực cãi...
Ấy, với con cái đôi khi cái nét lông mày nhướng lên, môi bặm lại của bà, có sức thị uy rất lớn. Thì đấy, mới thế mà giọng Lanh đã mềm chuội.
- Thì con có dám nói gì đâu..." (Trích 'Đường đang nở').
|