Hoàng Văn Minh là một phóng viên có duyên viết phóng sự. Đó là lời khen giản dị nhưng sâu sắc của nhà văn Vĩnh Quyền dành cho cây bút đa tài của báo lao động. Sinh ra và lớn lên ở miền giáp ranh giữa Thừa Thiên và Quảng trị, có lẽ vì thế nên trong con người anh vừa có đức tính trầm tĩnh, lại có được sự cương trực, hết mình của vùng đất đầy nắng và gió Lào. Văn phong của anh vừa trong sách, vừa chau chuốt lại mới lạ và rất bất ngờ.
Tác phẩm Phút Lênh Đênh Của Phận Người tập hợp rất nhiều bài ký và phóng sự nổi tiếng mà anh đã viết. Nhà báo Lê Thanh Phong có dành những lời nhận xét rất hay cho tác phẩm này như sau: “Ở cái thời buổi mà người ta sống quá vội vàng, nên chữ nghĩa cũng có phần buông tuồng cẩu thả trên sách báo. May quá, đọc phóng sự của Hoàng Văn Minh không thấy sự dễ dãi buông tuồng đó, mà ngược lại còn trau chuốt rất kỹ lưỡng. Ngay ngắn trong từng câu chữ, có khi đột ngột sáng tạo rất duyên dáng cũng là cái tài của người cầm bút. Chưa kể, chữ nghĩa nghiêm túc còn thể hiện sự tôn tôn trọng bạn đọc và bày tỏ tình yêu với tiếng nước mình.”
Đọc Phút lênh đênh phận người, gợi cho ta liên tưởng tới những câu từ trong bài thánh ca “Lênh đênh phận người”:
Con là chiếc lá khô trôi trên giòng đời rộng
Con là chiếc lá khô bay theo từng cơn gió
Con là chiếc lá khô cuốn mãi theo dòng đời
Con là chiếc lá khô xoay tít trong mù khơi.
Những phận người khác nhau trên miền đất Huế, nơi anh sinh ra và công tác với cương vị phóng viên thường trú của báo Lao Động đã được tái hiện chân thực và sinh động trong cuốn sách này.
*****
"Ở cái thời buổi con người ta sống quá vội vàng, nên chữ nghĩa cũng có phần cẩu thả trên sách báo. May quá, đọc phóng sự của Hoàng Văn Minh, không thấy sự dễ dãi buông tuồng đó, mà ngược lại còn trau chuốt rất kỹ lưỡng. Ngay ngắn trong từng câu chữ, có khi đột ngột sáng tạo rất duyên dáng cũng là cái tài của người cầm bút. Chưa kể. chữ nghĩa nghiêm túc còn thể hiện sự tôn trọng bạn đọc và bày tỏ tình yêu tiếng nước mình".
Nhà báo Lê Thanh Phong
“Giọng điệu là rất quan trọng đối với người viết phóng sự. Hoàng Văn Minh đã cất lên được một giọng riêng trong dàn đồng ca ríu rít đông vui của ngôi nhà Lao Động, đó là một thành công không chỉ với bản thân anh mà còn với cả cái tờ báo vốn được bạn đọc coi phóng sự như một thương hiệu độc quyền.
Viết phóng sự là công việc nhọc nhằn. Sự kỳ khu gọt đẽo chữ nghĩa không thôi chưa đủ mà nó đòi hỏi anh nhà báo phải có một "phông" kiến văn nhất định. Với một người viết “điều tra chân trang” thì số liệu cũng chỉ là những con số khô khan nhưng qua cái nhìn của người viết phóng sự, con số ấy bỗng lung linh hơn, biết cựa quậy hơn. Hoàng Văn Minh đã làm được nhiều hơn thế, chỉ sau chưa đầy 10 năm “thử lửa” ở mục nay”.
Nhà báo Trần Đăng