Từ xưa đến nay, nhân loại đã lưu lại biết bao dấu tích về sự tồn tại của mình. Một trong những dấu tích ấy là các mộ địa, như một chứng nhân về sự có mặt một thời của mỗi con người trên trái đất. Các ngôi mộ ấy nói với chúng ta rất nhiều điều về con đường đi vào xứ sở của thần chết mà mỗi một người sắp cận kề cái chết đều chuẩn bị cẩn thận, kỹ lưỡng dù họ sống ở các thời kỳ lịch sử khác nhau, khác biệt về chủng tộc, đẳng cấp, văn hoá.
Đối mặt với cái chết, con người không khỏi khiếp hãi, lo lắng. Từ những suy nghĩ đầy trực giác của người nguyên thuỷ đến những day dứt băn khoăn, toan tính của những con người hiện đại đều có điểm tương đồng, đó là cảm giác đau đớn bất lực trước cái chết. Hai tay buông xuôi và thế là hết, cuộc sống quá ngắn ngủi khi thần chết với lưỡi hái tử thần đã ở kề bên.
Sợ hãi và ước muốn tìm hiểu cái chết đã đưa con người vào thế giới tâm linh. Họ cho rằng con người có linh hồn, có thể tồn tại độc lập với thân xác. Chỉ có suy nghĩ như thế, họ mới không day dứt, khổ đau. Quan niệm về kiếp sau và sự bất tử của linh hồn làm vơi bớt gánh nặng tinh thần và họ gắng chuẩn bị cho kiếp sau như một cuộc hành trình đến một nơi ở vĩnh viễn. Tục hiến tế cho người chết ra đời. Cõi nhân gian này có gì, người chết cũng sẽ có như vậy bởi kiếp sau, người ta sẽ sống mãi mãi dài lâu. Có khác chăng, mỗi người đi vào xứ sở vô định ấy với những hành trang khác nhau tuỳ thuộc vào nền văn hoá đã nuôi dưỡng họ, tuỳ thuộc tôn giáo mà họ tin theo.
Dù mỗi người đi về thế giới bên kia bằng cách nào đi nữa, họ đều giống nhau ở ước nguyện muốn trở nên bất tử, muốn quay trở về mái nhà xưa để đoàn tụ với những người thân, với cha mẹ mà họ vô cùng thương nhớ. Ngoài ra còn nhiều điều đau đớn mà con người không lý giải được, họ đều mong có lời giải đáp ở kiếp sau. Các tôn giáo như đạo Phật xem cõi đời như một bể khổ với quy luật định mệnh về sinh, lão, bệnh, tử hay đạo Thiên Chúa xem cõi nhân gian như chốn cát bụi mà con người bị đày vào do mắc tội tổ tông và nhiều tôn giáo khác nữa đều quan niệm kiếp sau sẽ là sự đền bù cho con người có đức tin ở kiếp trước đã phần nào đáp ứng được nguyện vọng tha thiết đó của con người.
Ngày nay, quan niệm về kiếp sau không còn sự bức xúc như thuở xưa nhưng ý niệm về nó vẫn thoáng ẩn hiện trong các lễ tục tang ma của các dân tộc trên thế giới. Có lẽ niềm tin ngày càng mơ hồ về kiếp sau dù bị lý trí bác bỏ song con tim khốn khố vẫn trông mong. Chính vì vậy, nghiên cứu về tục tang ma của các dân tộc là cần thiết để hiểu đó là vấn đề muôn thuở của văn hóa nhân loại, văn hóa tâm linh, hiểu được bi kịch ngàn đời của nhân thế và sự hữu hạn của con người trước sự vô hạn của vũ trụ vĩnh hằng.
|