Trong ba giai đoạn bối cảnh chi phối nhận thức, quan điểm chính trị của nhà văn, Bertolt Brecht đã chọn lựa ba thái độ khác nhau cho nhân vật Galilei trong vở kịch này, cũng đầy mâu thuẫn. Trong thời gian lưu vong Đan Mạch chạy trốn Đức quốc xã, vở kịch viết ra ban đầu có tên Dù sao trái đất vẫn cứ quay, được công diễn lần đầu tại Zurich, Brecht dẫn dắt vấn đề theo hướng sự chối bỏ của Galilei là một giải pháp tình thế trước sự truy bức, để tiếp tục sống và cống hiến cho khoa học. Trong lần công diễn tại Mỹ năm 1947 sau thảm hoạ bom nguyên tử Mỹ trút xuống Nhật Bản, Bertolt Brecht đã cùng diễn viên Charles Laughton đưa ra phiên bản thứ hai, bỏ mặc cho nhân vật Galilei thất bại, tự nguyền rủa sự yếu bóng vía, tùng phục bạo quyền, chống lại mục tiêu tối hậu của khoa học là phục vụ đời sống con người (đây có thể xem là thái độ của ông với việc các nhà khoa học tùng phục thế lực chính trị, chế tạo vũ khí nguyên tử huỷ diệt con người). Và trong hai năm 1954 – 1956, các nhà khoa học Mỹ thiên tả bị chính quyền đàn áp, vở kịch vẫn không bị tác giả của nó lái theo chiều hướng bi đát hay chủ nghĩa anh hùng cá nhân như trong các giai thoại, mà đưa ra những chỉnh sửa gia tăng tính gợi mở, suy tư thời thế. Sự thật, sau thất bại của Galilei là một thời đại khoa học mới, nền đạo đức khoa học mới. Nhưng, đọc vở kịch này, chúng ta vẫn nhận ra sự hoài nghi, phê phán và truy vấn đến cùng của nhà văn: một thời đại khoa học mới sẽ còn biết bao Galilei phải sống và làm khoa học như một nô lệ thói quen, những trang viết ngoan ngoãn xếp vào trong chiếc tủ đóng kín của bọn bạo quyền? Một nền đạo đức khoa học mới liệu có còn đẩy những Galilei mới vào tình thế buộc phải phản bội nghề nghiệp chỉ để được sống trong thoả hiệp và phải đạo?