Tập phim: Sound blog 8/12/2012

Sound blog 8/12/2012

Giới thiệu

Bốn mùa trong năm, không mùa nào có nhiều tên gọi như mùa đông: Mùa khói, mùa của nỗi nhớ, mùa ấm áp. Lạ thay, cái lạnh mới khiến người ta nhận ra sự ấm áp. Mùa đông còn được gọi là mùa cưới, mùa yêu, mùa kỷ niệm. Vậy nên người ta còn gọi mùa đông là mùa của cảm xúc. Sound Blog xin chia sẻ những cảm xúc đầu đông se lạnh này để ai đó thêm ấm lòng, thêm vững tin vào cuộc sống tươi đẹp.
Gởi đến anh, người có bàn tay ấm…
– Tâm sự của bạn Nguyễn Nguyên Bảo Yến – 01264***404 – rainbow_n2by@yahoo.com

Sài Gòn, một buổi chiều đầu tháng Noel…
Anh luôn là người chờ em trong mỗi lần hẹn, không phải vì em muốn thế đâu, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần hẹn với anh, thì đột nhiên lại có nhiều việc xảy ra khiến em đến trễ vài phút… Anh chờ em giữa cái nóng oi bức của một buổi chiều cuối tuần, nơi công viên đang đầy ắp các cặp đôi yêu nhau… Để rồi gặp em, cô nhóc tóc rối bù, hớt hải chạy lăng xăng trong công viên… để tìm anh… Rồi hai đứa lại lang thang trên con phố nhộn nhịp, chẳng biết điểm dừng… Anh kiên nhẫn chờ em chen chúc với hàng chục người, chỉ để cho anh biết thế nào là vị trà sữa Hồ Con Rùa. Rồi anh lại cùng em ngồi đong đưa chân, hóng gió, uống trà sữa, nghe em nói đủ thứ trên đời…

Hôm ấy, mình đi xem phim muộn cũng tại bệnh nói nhiều của em. Hai đứa hối hả chạy vào rạp, không kịp mua cả bắp hay nước ngọt. Anh chỉ nhìn em cười… Rạp phim lạnh, em co mình, hai bàn tay tê lại nhét vội ra sau lưng. Anh không nói gì, kéo lấy hai bàn tay em và nắm nhẹ. Tay anh ấm thật, lại to nữa… Bàn tay em như lọt thỏm trong tay anh… Ấm! Anh vẫn nhẹ nắm lấy tay em, từng ngón tay đan vào nhau, như không muốn rời xa… “Cám ơn anh vì đã nắm lấy tay em… Cám ơn anh đã nhìn vào mắt em. Cám ơn anh đã xuất hiện trước mặt em, chàng hoàng tử mà em tìm kiếm bấy lâu nay à”. Chắc anh không để ý đến lời bài hát trong bộ phim mình đã xem đâu, vì lúc ấy anh chỉ mải nhìn em khóc vì phim quá cảm động thôi. Cám ơn anh, bàn tay ấm của em!

Cô bé ngốc của anh
– Tâm sự của bạn có nick-name canm0t_caiten52 – 01887***508 – canm0t_caiten52@yahoo.com.vn
– Gừi người tôi yêu – 01653***107 – canm0t_caiten52@yahoo.com

Em thật ngốc và chẳng ra làm sao cả! Đó là nhận xét của anh khi lần đầu tiên gặp em. Anh đã chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu em nhiều tới mức này. Em mang tới cho anh toàn những phiền phức, anh chỉ biết cáu lên mỗi khi như thế. Anh gét em… Thật đấy! Nhưng chỉ là lúc đó thôi. Lúc đó em lại hậu đậu, anh vẫn còn nhớ… Lúc em bưng chậu nước để dọn vệ sinh lớp học thôi… mà cũng bị vấp ngã nữa… Và anh cũng biết rằng em thích anh. Em thích anh nên đã chuyễn từ trường khác tới trường anh học, nhưng anh mặc kệ… vì nghĩ em cũng giống như những người con gái khác… chỉ thích anh vì anh đẹp trai và học giỏi, nhất là môn anh văn và bóng rổ. Tất cả những người con gái đó đều xinh đẹp, nhưng chẳng có ai có thể dể anh tâm sự… Anh chẳng có lấy một người bạn thân. Anh đã khóc lần dầu tiên khi mẹ anh mất… Anh cố lẩn trốn mọi người. Anh không muốn ai thấy anh là đứa hèn nhát, nhưng em đã dứng sau cánh cửa… và nhìn thấy anh khóc, anh đã phát hiện ra và tức giận… làm em tổn thương, sau hành động đó anh đã suy nghĩ rất nhiều, ngày tiếp theo anh xin lỗi em bằng lon nước ép mà em thích, em cười tươi như đóa hoa và nụ cười đó khiến anh phải suy nghĩ….

Nụ cười đó cứ ám ảnh anh, có những chuyện buồn vô tình gặp em, anh lại kể ra, chẳng biết sao anh lại muốn kể cho em nghe như thế, đêm dến anh cứ suy nghĩ tới những cử chỉ ngốc nghếch của em rồi bật cười, thời gian cứ thế trôi, rồi em nói em phải chuyển trường… vì công việc của bố mẹ… Anh chỉ biết im lặng, nhưng hình ảnh của em cứ ở trong đầu anh Và anh đi tìm em, nói cho em biết Em đã khiến trái tim anh rung động, biết quan tâm người khác, biết cảm nhận sự yêu thương của em dành cho anh… Dù chỉ là một chút… Anh cũng cảm nhận được em à. Để anh không phải lẫn trốn với cuộc sống và sống mãi trong cái vỏ ốc kiêu hãnh này. Anh muốn ngày nào cũng được gặp em. Ngày nào cũng được gọi em là ngốc. Ngày nào cũng dược vô tình chạm vào bàn tay của em. Anh muốn em cứ như trẻ con mãi như vậy… Đừng trở thành người lớn như anh… Vì người lớn phải suy nghĩ nhiều… khổ lắm em à. Hãy như thế… hãy như thế… hãy như một cô bé thơ ngây… được anh gọi là ngốc em nhé! Anh yêu em!

Chỉ là cảm xúc…
– Tâm sự của bạn Đinh Thị Ngọc Phương – 01656***457 – nhochaybuon_1710@yahoo.com
– Gửi tới những người bạn yêu dấu – –

Hôm trước nghe mấy người nói trời đã lập đông từ đầu tháng 11, vậy mà gần đây mới bắt đầu thấy trời trở lạnh… Trời đang lạnh đúng theo nghĩa của nó… Lạnh là như nào nhỉ?
+ Lạnh bởi vì nhiệt độ ngoài trời đang giảm xuống dưới mức chịu đựng của cảm giác con người

Lạnh bởi vì trong lòng đang có một nỗi buồn vô hình nào đó chăng?
Lạnh… cũng có thể là không ở bên người thân trong những ngày gió lạnh đầu mùa…
Lạnh… bởi bữa cơm không trọn vẹn chăng?
Lạnh… bởi người bạn xưa cũ đã không còn?
Đông về mang theo vẻ buồn man mác rất khó diễn tả? Mình chợt nhớ đến những người đã đi ngang qua cuộc đời mình, có người đi ngang qua, đúng là chỉ ngang qua, có người đi qua, đứng lại 1 chút, đem lại cho mình niềm vui rồi cả nỗi buồn nữa, rồi họ cũng đi qua, đi qua thật sự… Có người đi qua và ở lại, ở lại cùng mình vui, buồn… mà chẳng biết họ sẽ ở lại đến bao giờ hay sẽ ra đi bất ngờ vào một lúc nào đó?

Đông về, mình thèm cái cảm giác ngủ trên cái giường của mình với bốn góc là đủ thứ, gấu bông, kẹp tóc, túi sách… mà vẫn gọn gàng đến đáng yêu… Nhớ cái chăn bông đã bao mùa đông mình cuộn tròn ngon giấc… Nhớ mẹ! Dù tuần nào mình cũng về nhà. Đông về, kỉ niệm cũ cứ tự ùa về trong miền kí ức xa xăm… Có cái kỉ niệm làm mình mỉm cười, cũng có cái làm mình khóc… Tất cả đã qua đi rồi đó sao? Đông về, cành cây xao xác, người đi lại bước chân vội vã, gió thổi miên man… Tất cả đều vội vàng hơn thu vàng… Đông về cũng có cái hay của riêng nó… Mình yêu đông lắm!!! Đông cho mình quàng chiếc khăn trắng xinh của cô bạn tặng sinh nhật, đông cho mình thèm ăn nhiều món làm mình mập mạp hơn, đông làm mình xúng xính áo khoác, áo cài… Yêu mùa đông bởi mẹ sinh mình ra vào mùa đông nữa. Đông lạnh, làm con người yêu thương nhiều hơn, một cái ôm, một cái nắm tay sẽ được trao đi nhiều hơn ấy nhỉ? Cảm ơn tất cả những ai đã đi ngang cuộc đời mình theo đúng nghĩa của nó! Những người bạn thân yêu dấu của tớ, ở lại bên tớ lâu hơn nhé! Đi ngang lâu hơn một chút nhé!

Sài Gòn tháng 12 và chàng trai Nhân Mã
– Tâm sự của bạn Nguyễn Thị Thùy Trang – 01287***187 – na.singlegirl@yahoo.com.vn
– Gửi tới bạn Nguyễn Quang Huy – 01284919717 –

Một buổi sáng thức giấc thấy mình nằm chơ vơ giữa cái se lạnh của khí trời đầu đông. Mùa đông luôn đẹp và lạnh lẽo như những hình dung vốn dĩ về nó, nhưng không quá lạnh lẽo như những lối mòn mường tượng của nhiều người. Sự hoang tàn của những ngày cuối thu vô tình trở thành một bức tranh đẹp xao xác cho mùa đông. Mùa của những làn gió nhẹ nhưng đến se lạnh, mùa của những trái tim thèm được sưởi ấm. Tháng 12. Ta biết có những ngóng trông. Đợi chờ. Đợi mùa đang đến và chờ điều gì đó hóa xa xôi mà gần gũi. Tháng 12. Trời ẩm ương những làn sương mù buổi sáng còn sót lại đậu trên cành cây khô đã gãy. Tháng 12. Những giai điệu Mùa Đông chợt cất lên rồi vỡ òa theo dòng cảm xúc. Nếu tháng 11 bay cùng “November” thì “December” sẽ là lựa chọn tuyệt vời để Sài Gòn đón một không khí se lạnh vào những ngày đầu chuyển mùa.

Tháng 12. Có ai đó cất tiếng khóc đầu tiên. Có giọt nước mắt hạnh phúc của những yêu thương lăn dài đón chờ một thiên sứ ra đời. Gửi anh giai điệu mừng sinh nhật. Mừng sinh nhật anh tháng 12, chiếc bánh kem viết tên anh bên những quả dâu tây đỏ mọng về một giấc mơ cháy bỏng, một chút kiwi màu xanh của hy vọng và chờ đợi bên cạnh tép cam vàng ươm của những khát khao và đam mê. Mừng anh sinh tháng 12 với những vần thơ nuột nà, thơm nồng mùi nắng sớm… Chúc anh một ngày sinh nhật trọn vẹn với những yêu thương và ấm áp bên những hạnh phúc – chàng trai nhân mã.

Gửi ai đó
– Lược trích tâm sự của bạn Kiên Trung – 0973***107 – kientrung41@gmail.com
– Gửi tới bạn Lê Thu – 0974xx8680 – pho.thenhthang@facebook.com

Người ta nói, cuộc đời mỗi người như 1 chuyến tàu, với các điểm dừng là các sân ga, ở đó có người sẽ lên đồng hành cùng bạn, có người sẽ phân vân nên xuống hay nên đi tiếp, và tất nhiên có người sẽ xuống để chọn các con tàu với hướng đi khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, trên đường đời ai chẳng phải vài lần phải xuống khỏi chuyến tàu này và bắt chuyến tàu khác. Trên mỗi chuyến tàu ấy người ta cũng có thể tìm được những người đồng hành cho riêng mình. Vẫn biết có những quyết định đúng, quyết định sai, có việc làm đúng, có việc làm sai… Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được, mỗi chuyến tàu đều có đường riêng của nó, có thể quãng đường phải qua sẽ dài ngắn khác nhau, có thể sẽ phải qua những vùng đất khác nhau, sẽ có những vui buồn khác nhau trên mỗi chuyến đi… Nhưng tất cả các chuyến tàu rồi cũng sẽ về tới 1 nhà ga cuối… Ga của hạnh phúc!

Với tớ, tới giờ phút này, con tàu mà tớ đã và đang đi thật sự đặc biệt, một chuyến tàu đong đầy cảm xúc, một chuyến tàu mà nếu tớ không đặt chân lên chắc tớ không được đồng hành cùng ai đó, không thể thấy được những miền đất tươi đẹp mà có thể những chuyến tàu khác không đi qua… Có thể thời gian chúng ta ở bên nhau là quá ngắn, khi tớ lên chuyến tàu này cũng là lúc ai đó phải xuống và chọn cho mình một chuyến đi khác. Nhưng không thể phủ nhận nhờ gặp được ai đó mà tớ học được rằng cuộc sống không chỉ giữ mãi cho mình, tớ đã biết chia sẻ buồn vui, chia sẻ cuộc sống quá khứ, hiện tại, tương lai cùng ai đó, tớ đã mở rộng lòng mình để có thể đón nhận những thú vị mà cuộc này đem lại… Đó là những điều mà trước đây tớ chưa hề làm được… Thật bình yên. Thật ngọt ngào…

Tớ đọc ở đâu đó có nói: Một thiên thần chỉ xuất hiện trong đời bạn vào một khoảng khắc nào đó để thay đổi cuộc đời bạn, và không phải ai cũng có cơ may gặp đc thiên thần đó. Như vậy chẳng phải tớ là người may mắn lắm sao. Có một thiên thần đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ, đã kéo được tớ ra khỏi cái không gian ngột ngạt bao lâu nay của tớ, đã dạy cho tớ biết thế nào là yêu thương, là cuộc sống, như thế là đủ rồi nhỉ? Tớ đâu có thể ích kỷ giữ mãi thiên thần đó bên mình được đúng không? Cảm ơn nhé thiên thần của tớ vì đã bên tớ suốt thời gian qua! Không biết phải mất bao lâu, 5 năm, 10 năm, hay cả một đời người để có thể mỉm cười khi nhớ về một ai đó, hay chỉ để bình yên khi vô tình đi qua một góc phố nào đó, tớ không biết nữa. Nhưng tớ sẽ cố gắng không để việc có một thiên thần đã xuất hiện trong đời tớ trở nên vô ích… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!

Hi vọng với ai đó tớ vẫn mãi chỉ là một ai đó, một miền xa vắng không tên, một làn gió thoảng qua, chỉ là hư vô, không nuối tiếc, không bận lòng… Hi vọng khi bước lên một chuyến tàu mới, ai đó có thể nhẹ nhàng thả lòng mình theo gió để ngắm nhìn, tận hưởng những miền đất mới mà con tàu đó đi qua… Hi vọng tớ sẽ gặp lại nụ cười hạnh phúc của một thiên thần ở nhà ga ga gần nhất, (chứ ko phải là bộ mặ bí xị vì say tàu xe). Cuối cùng hi vọng ai đó hiểu, mọi chuyến tàu dù lộ trình thế nào, qua bao nhiêu miền đất thì cũng sẽ dừng lại bên nhau mãi mãi ở một nhà ga cuối… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Thư gửi bố từ con gái bé bỏng
– Tâm sự của bạn Đào Chinh – 0983***129 – timeline3003@gmail.com
– Gửi tới Bố – 0985***240 –

Gửi tới bố của con!
Hôm nay là sinh nhật bố đấy, có lẽ với thế hệ của bố chắc chẳng biết đến ngày sinh nhật của mình đâu bố nhỉ? Nhớ sinh nhật năm ngoái, hôm đó con phải học mãi tới tối muộn, ra về chỉ kịp chạy tới tiệm gà rán, mua 5 suất rồi lao lên xe bus đi gần 50km về nhà (tại con muốn tạo bất ngờ cho cả nhà mà)… Năm đó cũng là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua con tặng quà bố, con vô tâm lắm đúng không bố, 18 tuổi đầu mà vẫn như con nít, chẳng chịu để ý điều gì mà chỉ biết làm bố mẹ lo thêm thôi… Ngày mai con phải thi sớm nên sinh nhật năm nay của bố con không về kịp. Chẳng dám gọi điện, chỉ dám nhắn những dòng tin nhắn mà có lẽ chẳng bao giờ con dám nói trước mặt bố. Và khi bấm nút gửi, con cũng biết rằng có thể bố cũng không gọi lại hay nhắn tin lại cho con đâu. Có lẽ bởi vì con gái giống bố, không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình trước người khác. Nhưng không sao bố nhỉ, con hiểu và bố chắc chắn cũng hiểu, đó chính là những tình phụ tử _ cũng thiêng liêng và cao đẹp như tình mẫu tử mà chẳng lời nói nào có thể diễn tả được đúng không bố?

Ai cũng nói con giống bố, con cũng thấy thế, cả khuôn mặt và tính cách nữa, thế nên hai bố con lúc nào cũng hợp rơ, đặc biệt là trong khoản ăn uống bố nhỉ? Nhiều khi hai bố con còn tranh luận với nhau nhưng con biết bố cũng rất tôn trọng ý kiến của con, cũng nghe con góp ý kiến trong những việc của gia đình nữa. Đi học xa nhà, mặc dù tuần nào con cũng về một lần nhưng lần nào về cũng được bố chăm như là rất lâu con không được về nhà vậy, những phút giây đó con thực sự hạnh phúc. Con cám ơn bố nhiều lắm, cám ơn vì bố đã cho con cuộc sống này, cám ơn vì bố đã cho con một gia đình hạnh phúc có bố mẹ và cả hai em nữa. Dù biết rằng đã có những lúc con làm bố mẹ buồn lòng, có những lúc con nghĩ rằng bố mẹ ghét con, chẳng hiểu con, nhưng con biết, đó bởi vì con chưa chín chắn, vẫn còn quá trẻ con và tất cả mọi điều bố mẹ làm, bố mẹ có mắng thì cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Giờ đã là sinh viên năm hai rồi, con đã thấy mình thay đổi nhiều lắm, có lẽ trưởng thành hơn và có thể con sẽ còn thay đổi nhiều nữa… Nhưng có một điều chắc chắn con sẽ không bao giờ thay đổi đó là con sẽ mãi là đứa con gái nhỏ bé của bố mẹ và là chị của các em. Con yêu gia đình mình nhiều nhiều lắm! “Sinh nhật năm nay con chúc bố dồi dào sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi là chỗ dựa vững chắc cho bốn mẹ con, bố nhé!”

Nguồn qns


Nguồn: mediavui.com/watch/sound-blog-8122012.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận