Tên thật là Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, tên tục là Thì, con thứ hai vua Thiệu Trị, Vua thứ tư triều Nguyễn miếu hiệu là Dục tông, hiệu năm là Tự Đức nên cũng gọi là vua Tự Đức, sinh ngày 25 -8 - Kỷ sửu ( 22-9 -1829 )
Thuở nhỏ ông được phong tước là Phước Tuy Công, năm Mậu thân 1848 vua Thiệu Trị mất ông được nối ngôi năm 19 tuổi. Về chính trị ông bị chê trách nhiều như việc thảm sát anh ruột và các cháu, nhất là với chủ trương thỏa hiệp cầu hòa để mất nước vào tay thực dân Pháp
Về văn chương, ông có những đóng góp khá quan trọng cho văn chương Việt Nam vì ông là một ông vua hay chữ của triều đại phong kiến Việt Nam, rất say mê con đường học vấn cử nghiệp . Ngày 16-6 năm Qúy Mùi ( 19-7-1883 ) ông mất hưởng dương 54 tuổi, ở ngôi vua 35 năm
Các tác phẩm của ông gồm: Ngự chế thi tập, Cơ dự tự tỉnh thi tập, Việt sử tổng vịnh, Luận ngữ diễn ca, Thập điều diễn ca, Tự học giải nghĩa ca...thơ ông viết về nhiều chủ đề từ vịnh sử, vịnh vật, nhân tình thế thái rất đa dạng, phong phú Ngoài ra, ông còn ra lệnh cho Quốc sử quán soạn bộ Khâm định Việt sử