Dưới đây là những chia sẻ của anh Nguyễn Hải (36 tuổi, đang sống tại Tp.HCM) về kinh nghiệm mua bán nhà đất của mình:
Phần lớn mọi người có tâm lý thích sở hữu nhà đất hơn là mua chung cư vì cho rằng tương lai nhà đất sẽ tăng giá còn nhà chung cư sẽ mất giá. Tôi cũng từng có suy nghĩ như thế, nhưng sau này tôi đã ngộ ra, cuộc sống trong hiện tại mới là quan trọng, nếu không có hiện tại làm sao có tương lai? Do đó, sau không ít lần đắn đo, tôi đã quyết định bán ngôi nhà mặt đất của mình và chọn mua một căn chung cư. Số tiền dư ra tôi đổ vào kinh doanh. Chỉ sau 2 năm, tôi đã có thể hài lòng, thậm chí có thể nói là tự hào vì quyết định đúng đắn của mình.
Tôi sinh năm 1980, người gốc Bắc, vào Sài Gòn học đại học rồi ở lại lập nghiệp. Hồi mới ra trường, tôi đầu quân cho một công ty tư nhân chuyên phân phối xe gắn máy. Sau 2 năm gắn bó với công ty này, tôi chuyển sang một công ty thuộc lĩnh vực dầu khí. 7 năm trở lại gần đây, tôi làm việc ổn định trong một công ty liên quan đến xây dựng. Nhờ có chuyên môn kế toán nên tôi có nhiều cơ hội làm thêm bên ngoài. Cùng với đó, tôi đầu tư vào chứng khoán, thỉnh thoảng kinh doanh buôn bán lặt vặt. Cứ như thế mỗi năm tôi cũng có thể bỏ ra được khoảng trăm triệu đồng dù tiêu pha không quá tiết kiệm.
Năm 2006 tôi kết hôn với vợ tôi- nhân viên giao dịch cho một công ty viễn thông. Lúc đó lương của vợ tôi vào khoảng 10 triệu/tháng, chưa kể các khoản thưởng Tết. Tính đến năm 2010, tổng tài sản (cả tiết kiệm và chứng khoán) của hai vợ chồng cũng được khoảng 1,8 tỷ đồng. Lúc này, vợ tôi sắp sinh con đầu lòng nên chúng tôi quyết định mua lại miếng đất diện tích 80m2 ở phường Bình Thuận, quận 7. Mảnh đất này của người bác họ, có giá 2 tỷ. Thực ra đây là một căn nhà cấp 4 đang được bác tôi cho thuê. Nhà đã quá xuống cấp, gia đình bác tôi lại neo người, không có ai đứng ra trông coi việc xây dựng nên bác quyết định bán rẻ cho tôi, cũng là giúp đỡ vợ chồng tôi kịp có chỗ ở để chuẩn bị đón thành viên mới. 200 triệu đồng còn thiếu, bác không tính lãi và cũng không ra thời hạn phải trả. Sau đó, tôi còn vay lại bác số tiền 400 triệu để xây một ngôi nhà một trệt, một lầu có tổng diện tích sử dụng khoảng 120m2 với 20m2 sân, vườn trồng mấy cây cảnh.
Đây là ngôi nhà này tọa lạc trong một khu dân cư mới quy hoạch có đường trước cửa rộng khoảng 6m. Người dân sống tại đây đa dạng phong phú, từ người "thổ địa lâu năm" cho đến các vùng miền, đủ tầng lớp từ cực giàu tới trung bình và cả người nghèo. Cũng vì dân cư đa dạng như vậy nên cũng khá phức tạp nhưng tôi nghĩ là có thể chịu đựng được.
Nhờ bán nhà đất mua chung cư, cuộc sống của anh Hải đã chuyển biến theo
hướng tích cực hơn. Ảnh minh họa, nguồn: cafeland
Chỉ có điều ngôi nhà này nằm cạnh một bãi đất hoang rộng khoảng 200-300m2, cỏ mọc um tùm, chủ đất chỉ quây lại bằng lưới sắt thưa. Thực ra đây là miếng đất do UBND phường quản lý nên không có người trông nom. Nhà tôi nằm sát bên cạnh nên đôi khi cũng bị ảnh hưởng. Thậm chí khi vào mùa mưa, tôi còn bắt được cả cóc, thằn lằn… từ bên miếng đất hoang bò vào nhà. Riêng muỗi thì nhiều vô kể, dù tôi đã lắp cả lưới chống muỗi ở cửa sổ nhưng đêm đến vẫn phải đốt hương muỗi. Có lẽ do không khí luôn ẩm ướt nên cứ vào mùa mưa là mọi người trong nhà tôi lại lăn ra ốm, thường là ốm vặt kiểu hắt hơi sổ mũi, dị ứng, ngứa ngáy khó chịu…
Trong quãng thời gian hơn 3 năm sinh sống ở căn nhà này, gia đình chúng tôi không vui không buồn, không giàu không nghèo, cứ đều đều qua đi. Vợ tôi đi làm sớm, về muộn theo yêu cầu của công việc, còn tôi vừa làm ở công ty chính vừa tranh thủ làm thêm bên ngoài. Thế nhưng thu nhập của cả hai cũng chỉ đủ tiêu và trả được bác 400 triệu. Thời gian dành cho bản thân và con cái gần như rất ít, chúng tôi rất ít khi đi chơi xa. Hàng năm, thời gian nghỉ Tết về quê cũng không nhiều lại phải sấp ngửa ra đi vì công việc ở thành phố đang chờ.
Cuộc sống vừa vất vả lại vừa tẻ nhạt là điều tôi không mong muốn chút nào. Kiếm tiền chỉ để sống qua ngày cũng không phải là mục tiêu của tôi. Mong ước của tôi là có thể mua xe ô tô, có thể cho con du học và đặc biệt tôi muốn mình được tự do khi làm việc. Do đó, tôi quyết định kết hợp cùng cậu bạn đang sống ở châu Âu nhập hàng về Việt Nam bán. Tuy nhiên, số vốn cả hai chúng tôi gom góp không nhiều. Vào cuối năm 2013, tôi đành đem ngôi nhà đi thế chấp ngân hàng để vay 500 triệu với lãi suất 12%. Dù công việc có tiến triển thuận lợi nhưng do phải trả lãi ngân hàng nên lợi nhuận của tôi bị giảm.
Sau không ít lần đắn đo về giá trị bất động sản, đến giữa năm 2014, tôi đã quyết định bán nhà với giá 2,8 tỷ. Tôi dùng 1,4 tỷ mua trả góp một căn hộ chung cư diện tích hơn 100m2 ở Nhà Bè (tôi mua được rẻ hơn giá thị trường nhờ quen biết với chủ đầu tư). Số tiền dư ra tôi dùng để mở rộng việc kinh doanh cùng cậu bạn. Điều may mắn là nhờ sống trên cao (tầng 15), vợ chồng tôi không còn cảnh dị ứng, mẩn ngứa nữa. Ngoài ra sống ở căn hộ chung cư việc thu dọn nhà cửa cũng nhẹ nhàng hơn nên vợ không còn nhờ tôi làm việc nhà nữa. Tôi cũng cảm thấy ở tầng cao, môi trường sống thông thoáng hơn nên đầu óc tôi có vẻ minh mẫn hơn, làm việc hiệu quả hơn.
Cho đến nay, công việc kinh doanh với anh bạn của tôi khá thuận lợi. Tôi không còn nhận các công việc làm thêm cũng không đầu tư chứng khoán nữa, chỉ giữ lại công việc ở công ty xây dựng (làm thuê) và công ty nhập khẩu - phân phối thực phẩm (làm chủ cùng bạn). Như vậy sau khi mạnh dạn bán nhà đất mua chung cư, kết quả thu được khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.
Hiện tại, tôi không còn nợ tiền bác, tôi cũng đã trả xong tiền nhà chung cư và không còn nợ ngân hàng tiền vay kinh doanh. Trong khi đó, tôi đã góp được 6 tỷ đồng cổ phần ở công ty thực phẩm, ngoài ra vợ chồng tôi còn có 700 triệu gửi ngân hàng. Giờ tôi dự định mua một chiếc ôtô, vừa để phục vụ công việc, vừa để phục vụ vợ con, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng không sử dụng số tiền tiết kiệm, mà sẽ mua dạng trả góp để buộc mình phải phấn đấu làm việc tốt hơn.