Đó là suy nghĩ của anh Thành Trung, 43 tuổi, đang sống tại Tp.HCM. Dưới đây là câu chuyện mua nhà của anh Trung:
Gia đình tôi ở Cần Thơ gồm 3 anh chị em, tôi là con út. Từ nhỏ tôi được gia đình cưng chiều nên dù nhà không giàu nhưng tính tôi khá công tử, thích ăn ngon, mặc đẹp. Trong khi bạn cùng học thuê phòng 15m2 trong dãy trọ thì tôi nhất định ở nhà nguyên căn. Khi mới vào Sài Gòn, tôi ở cùng chị gái, sau này chị đi lấy chồng, dù chỉ sống một mình nhưng tôi vẫn thuê nhà nguyên căn, hoặc căn hộ chung cư để ở cho thoải mái.
Năm 1995 tôi tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng ra trường, tôi không theo nghề giáo vì thấy nghề này khá gò bó. Tôi chọn làm cho các công ty tư nhân. Tôi nhảy việc khá nhiều, từ công ty vận tải, công ty xây dựng cho đến công ty quảng cáo... Do làm mảng kỹ thuật, thiết kế nên sau này tôi cũng đi học thêm về IT… Thu nhập của tôi không cao nhưng cũng không phải là thấp. Tôi nhớ vào năm 2002, mức lương tôi nhận là 3 triệu/tháng. Vào thời điểm này, đây là mức lương khá cao và phải đóng thuế thu nhập. Lúc đó, lương của mấy cậu công nhân ở cùng hẻm với tôi chỉ từ 1 - 1,2 triệu.
Với tính tình phóng khoáng nên tôi không giữ được tiền. Không hiểu số tiền tôi kiếm được đã đi đâu: vào bàn nhậu, vào mấy chuyến du lịch, vào mấy cái máy điện thoại, máy tính… mà đến năm 2004, khi cậu bạn thân rủ tôi cùng mua đất, tôi chỉ có trong tay 120 triệu. Cậu bạn rủ mua một miếng đất ở Nhà Bè rộng 80m2, giá 150 triệu nhưng tôi từ chối vì chê khu đó quá xa trung tâm. Thế là cậu bạn vay tiền tôi mua mảnh đất này. Sau này đất ở Nhà Bè lên giá, cậu bạn tôi đã bán đi và mua một ngôi nhà ở quận 4.
Vì chỉ thích sống gần trung tâm nên anh Trung đã bỏ lỡ mất nhiều
cơ hội mua nhà. Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamnet
Năm 2006 tôi mới kết hôn. Lúc này tôi cũng tích lũy được số tiền khoảng 300 triệu. Hai vợ chồng cùng đi tìm mua nhà. Vợ tôi thích một ngôi nhà nhỏ trong hẻm ở Gò Vấp có diện tích 40m2, khá vừa với túi tiền của chúng tôi khi đó (người bán đòi 330 triệu) nhưng tôi vẫn chỉ thích mua nhà ở những quận gần trung tâm như 4, 10, 5, Phú Nhuận nên viện cớ ngại đi vay mượn để thoái thác (tất nhiên, đất quận 1 và 3 thì tôi không dám mơ). Trong lúc chưa tìm được ngôi nhà thích hợp, vợ chồng tôi thuê một căn nhà nguyên căn 3 triệu/tháng ở quận 4. Khu này chỉ cách chợ Bến Thành 2km, khá gần nơi làm việc của cả hai vợ chồng nên tôi càng kén chọn trong việc mua nhà đất.
Trong lúc tôi còn lừng chừng thì giá nhà đất bắt đầu lên rất nhanh. Năm 2008, vợ tôi sinh con, do sức khỏe không tốt, con bị thiếu tháng nên chúng tôi phải tốn một khoản tiền khá nhiều cho vụ sinh nở này. Kế hoạch mua nhà đành tạm hoãn.
Đến năm 2010, khoản tiền của chúng tôi tăng lên 550 triệu, lại bắt đầu công cuộc tìm mua nhà. Lúc này tôi nghĩ, mua nhà ở quận 7, Bình Thạnh hay quận 2 cũng được. Người môi giới cho tôi xem mấy căn nhà tầm 30-35m2 trong các hẻm nhỏ ở các quận này nhưng thú thật là tôi không thích vì thấy nó quá chật. Người môi giới gợi ý tôi về Bình Tân mua đất. Với số tiền có sẵn, chúng tôi có thể mua được cả trăm mét vuông đất ở đây. Một lần nữa tôi lại lần chần vì ngại đường xa (đến quận Nhất khoảng 15km). Hơn nữa, tôi cũng lo vì mua được đất rồi, chúng tôi muốn xây nhà còn phải đi vay tiền mà lãi suất ngân hàng lúc này khá cao.
Vì thế tôi không mua đất nữa mà đem số tiền trên đi đầu tư làm ăn. Tôi nghỉ việc công ty, mở cửa hàng kinh doanh vật liệu nhưng công việc cũng không được như ý. Vào đầu năm 2015, tôi thanh lý cửa hàng để về làm phụ trách kỹ thuật trong công ty của bạn tôi. Lúc này số tiền tích lũy của tôi khoảng 1,4 tỷ. Tôi nghĩ dù sao mình cũng phải tìm mua được nhà, bởi mình đã ngoài 40 tuổi rồi.
Trong khi một người bạn rủ tôi qua quận 9 mua đất, diện tích 120m2 giá chỉ có 1,1 tỷ thì tôi lại kết một miếng đất rộng 70m2 ở ngay quận 7 với giá 1,2 tỷ cũng chỉ vì gần trung tâm hơn. Do là đất của người quen nên tôi mua được với giá rẻ, chỉ bằng 2/3 so với giá thị trường. Nhưng cả hai miếng đất đều chưa tách thửa. Tôi vẫn quyết mua đất quận 7, đưa trước 800 triệu, số còn lại sẽ trả nốt khi xong giấy tờ.
Thế nhưng, đến bây giờ, mảnh đất tôi mua của người quen vẫn chưa xong giấy tờ nên tôi cũng chưa xây được nhà. Tôi chán đến mức muốn đòi lại tiền để đi mua đất quận 9 giống như bạn tôi thì người quen đã trót tiêu hết tiền nên không có tiền trả.
Trong khi đó, từ ngày mua đất ở quận 9, đứa bạn tôi làm ăn rất phát đạt. Nó đầu tư thêm 600 triệu xây một ngôi nhà hai tầng, xung quanh có vườn cây như biệt thự. Rồi nó lại mua một chiếc ôtô cũ với giá 300 triệu để những hôm trời mưa gió có xe đi lại, rất khỏe. Còn tôi, khi phát hiện ra việc di chuyển từ các vùng ven vào trung tâm thành phố giờ không quá khó khăn do đường xá mở rộng, nhưng trong tay chỉ có 600 triệu, có muốn đầu tư bất động sản ở đây cũng chẳng dễ. Bởi từ đầu năm 2016 đến giờ, giá đất khắp nơi ở Tp.HCM đều tăng rất nhanh.