Tác giả: Độc Cô Hồng
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Con đường thoai thoải nghiêng về phía trước, bụi cuốn mịt mù.
Ân Oán Quan Trường
Con đường đất đỏ bụi hồng.
Giữa trưa. Đường thật vắng.
Một vài cơn gió lướt ngang, gặp chỗ trống, cơn gió lượn vòng cuốn lên từng bựng bụi y như đám mây đỏ nặng.
Cơn gió đi qua, một lát sau “cơn bụi hồng” hạ xuống, tạo thành lớp thảm mỏng, nhuyễn mịn trên mặt đường. Nằm im chờ đợi cơn gió khác.
Từ phía xa xa, ngay trên đầu dốc bụi lại cuốn lên.Ngọn gió thổi ngược về sau, những gốc bụi lại chạy tới dần dần, gốc bụi bị bứng lên bởi một cỗ xe.Cỗ xe hai ngựa, mui phủ kín, có thể vì sợ bụi, cũng có thể vì không muốn cho người đi đường thấy trong xe đang chứa những gì.Trên mui xe, một gã thanh niên khoảng ngoài hai muơi tuổi.Đáng lý hắn là một gã thanh niên khá tuấn tú. Vì bằng vào đôi mắt sáng, bằng vào khổ mặt thon dài, bằng vào vóc dáng hiên ngang của gã, đã nói lên được điều đó, nhưng bây giờ thì toàn thân, mặt mũi tay chân gã toàn bằng bụi đỏ. Đến y phục của gã cũng không còn phân biệt được màu chính của nó, gã trở thành lem luốc. Chỉ có đôi mắt của gã là còn giữ được vẻ tinh anh.Cỗ xe, cũng là một cỗ xe tầm thường như những cỗ xe qua lại trên đường, chỉ có đôi ngựa là đặc biệt.Đó là thứ ngựa ngoại Mông cao lớn, bờm cao, bốn vó nện trên mặt đường thật mạnh, thật nhanh và thật gọn.Đúng là thứ ngựa quý đường xa.