Tác giả: Thành Đạt
Thể loại: Truyện ngắn hay nhất
Mà sao, thời gian cứ như sợi dây thun mất lực đàn hồi, bị kéo giãn ra. Mười phút trôi qua cứ như mười giờ trôi qua. Và họ vẫn lặng thinh như thế. Mơ đang cố kìm nén nỗi lòng lại, khoé mắt cô cũng đã cay cay rồi. Còn Khải nhấp vội điếu thuốc còn dang dở trên tay. Khói thuốc cứ tuôn ra, lan toả và tan dần trong bầu không khí vô hạn. Một không gian tĩnh mịch và u buồn vây kín hai người làm đôi mắt họ ánh lên một khối sầu.
- Em ơi, mình làm lại từ đầu nha!
- Xin lỗi, em không thể. Trên con đường anh đi rồi sẽ vắng bóng em. Mình… chia tay đi! – Mơ đáp lời Khải bằng một lời đề nghị.
Lời đề nghị đó như chạm và xoáy sâu vào nỗi đau trong Khải. Khải đau lắm nhưng người xót xa nhất là Mơ. Mơ đã hai lần thốt lên lời “xin lỗi” trước đề nghị “làm lành” hay “làm lại từ đầu” của Khải. Cô nàng cũng đã cho Khải hai cơ hội để rồi sống trong hai nỗi đau và tiếc nuối hai lần. Hai lần, Mơ đã bắt gặp Khải đi với một cô gái khác mà lại có những cử chí vượt quá giới hạn của tình bạn. Cái cảnh đó như xoáy sâu vào cõi lòng, như in sâu vào tâm trí của cô. Muốn quên đi, nhưng không thể… Hai lần, ít nhưng đủ để chia một con đường thành hai ngã rẽ - mỗi người – một ngã. Khải im lặng như một cách đồng ý. Có lẽ, anh cũng đã ăn năn và hối hận lắm. Nhưng sự hối hận lúc này là qua muộn màng.
“Anh ngâm mình trong khói thuốc trắng xoá
Xin lỗi, anh chỉ là thằng trăng hoa,
Thật không xứng với tình yêu của em mà.
Buông tay anh, em sống hạnh phúc nha!”
Trong quán, tiếng nhạc du dương vang lên những nốt cao – thanh tao. Nhưng cuộc tình họ giờ chỉ là những nốt trầm sâu lắng – đầy vị mặn đắng.
Ừ thì chia tay! Trong lòng họ dâng trào những gam màu xúc cảm – cảm xúc nghẹn ngào.
Ừ thì chia tay! Họ bước qua nhau để lại phía sau một khoảng trời không màu.
Ừ thì chia tay! Họ trôi về hai phương trời khác nhau và cố quên mau bao kỉ niệm ngọt ngao ngày nào. Hạnh phúc mới sẽ vẫy chào hai người!
Mơ cắn chặt môi, bật dậy khỏi chiếc ghế và khép nép: “Xin phép anh”. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Khải rồi chuyển bước, rời khỏi quán cafe. Bóng dáng cô cứ khuất xa dần, xa dần… trong tầm nhìn lẫn trong tình yêu của Khải.
Trên đường về nhà mà cõi lòng Mơ cứ đau đáu một vết thương không nguôi. Câu nói: “Em ơi, mình làm lại từ đầu nha!” – “Xin lỗi, em không thể” cứ lặp đi, lặp lại trong tâm trí Mơ. Thật lòng, cô còn yêu Khải nhiều lắm nhưng phải buộc mình vào sự giả dối. Vì cô không muốn con tim bé nhỏ của mình đau khổ thêm một lần nào nữa. Đó là Mơ nghĩ cho tương lai. Nhưng hiện tại, trước mắt, Mơ vẫn phải tập quên đi một vết thương lòng to lớn và tập sống những chuỗi ngày cô đơn. Mơ đang đi lang thang trên đường trở về nhà. Cảnh vật hai bên đường dường như cũng được nhuốm màu qua đôi mắt cô. Tâm cảnh đã lan toả sang ngoại cảnh. Bước chân cô cứ nặng dần… Cô lê đôi chân dưới mặt đường. Là vì lực ma sát quá lớn hay lòng người trĩu nặng?
Về đến nhà, Mơ liền vào phòng riêng của mình – một căn phòng được bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Cô vội mở cánh cửa sổ. Những tia nắng xuyên qua khung cửa và nhanh chóng rót đầy ánh sáng vào căn phòng. Ánh hoàng hôn không quá gay gắt, không quá chói nhưng cũng khiến Mơ giận bắn người và nheo mắt lại. Một lúc sau, cô mở nhạc lên, tìm một bài hát mà mình yêu thích rồi vặn to volumn. Cô lặng lẽ quay bước về góc cửa sổ, hai tay nắm lấy khung cửa. Đôi mắt sâu cay hướng lên bầu trời cao. Bức tranh bầu trời vào buổi chiều như được vẽ nguệch ngoạc màu xanh và màu đỏ bởi những cậu học trò cấp 1 đầy ngỗ nghịch. Lòng Mơ cũng rợn ngợp một nỗi buồn, sâu thẳm một nỗi lòng như bầu trời kia.
Cô muốn khóc nhưng dặn lòng không được khóc. Nước mắt đã hiện diện quá nhiều trong chuyện tình của cô. Mơ thả lòng theo giai điệu ngọt ngào của bài hát. Cô quay lưng lại, dựa lưng vào cửa sổ và nhắm mắt lại. Đôi vai buông lơi. Bỗng, từ phía sau có hai bàn tay khẽ chạm và đặt lên hai bên vai cô. Một cảm giác se se lạnh, lạnh đến tận gáy. Mơ bất ngờ lắm! Cô rùng mình. Cô muốn nói điều gì nhưng chẳng nên lời, đành phải lặng người. Mơ mở mắt ra thì đôi bàn tay đó nhanh chóng tan biến. Cô lại nhắm mắt. Đôi tay lại xuất hiện và nhẹ nhàng choàng vào cổ cô. Bao kí ức xưa bỗng ùa về. Hồi ấy, có lần Khải đã ôm đôi vai thon thả của Mơ từ phía sau và thỏ thẻ “sinh nhật vui vẻ”. Lúc đó, không chỉ đôi vai mà trái tim cũng được sưởi ấm. Nhưng bây giờ, vòng tay này, của ai? Sao lạnh đến thế? Muốn nhắm mắt lại lâu hơn để cảm nhận nhưng Mơ không cưỡng lại sự tò mò. Cô mở mắt ra. Một lần nữa đôi tay biến mất. Mơ ngoảnh đầu về phía sau khung cửa, loay hoay tìm kiếm nhưng chẳng có ai cả! Một thoáng bỡ ngỡ pha chút hụt hẫn. Có lẽ, đó chỉ là ảo giác gắn với một quá khứ tươi đẹp. Có lẽ những làn gió được Mơ nắn nót nhào nặn thành đôi tay của riêng mình. Cô hờn trách, hờn trách vòng tay ai sao quá nhẫn tâm và hững hờ để đôi vai này trơ trọi, cô đơn và quạnh hiu. Vòng tay đã bỏ rơi đôi vai. Đôi vai trần. Mơ dựa lưng vào khung cửa như muốn đôi tay đấy thêm một lần ghé ngang đây. Đôi vai trần lại buông lơi, khơi gợi nên một vết thương về một mối tình tan vỡ.
Đôi vai buông lơi,
Đôi vai lại chơi vơi muôn nơi,
Những giọt sầu cứ thế mà rơi...
Truyện: Đôi Vai Trần được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Nguyễn Thành Đạt và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Đôi Vai Trần dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.