Tác giả: Nguyễn Việt Anh
Thể loại: Thơ
Trách sao được những mùa cây thay lá
Chỉ thương mình, đợi mãi những bình minh…
Có hai điều luôn song hành cùng nhau trên quãng đường tuổi trẻ: tình yêu và thời gian. Thời gian giống như vệt son phớt hồng lên tuổi trẻ, còn tình yêu lại giống điều diệu kì mà tuổi trẻ nào cũng mong mỏi có một lần trong đời.Dẫu là điều kỳ diệu, không phải tình yêu nào cũng chỉ một màu lấp lánh, cũng chỉ là những ngày “hít thở, tự do, mơ giấc mộng lành”. Tình yêu còn là cảm giác chông chênh của những lối về đi lạc, là sự phân vân “khi chẳng thể cùng nhau qua giông bão biển bờ”, là những phút chạnh lòng “chỉ thương mình, đợi mãi những bình minh”…
Đôi lúc, mình đã thương yêu những mảnh tình ấy đến nao lòng, như tha thiết với chính tuổi trẻ của mình vậy. Dù những xúc cảm đôi khi trái chiều, dù chọn cái kết có hậu hay chia cách, chẳng phải tất cả những điều đó đã làm nên chính tuổi trẻ sôi nổi của mỗi người hay sao?
Mời các bạn đón đọc!