Truyện: Đừng Yêu Thương Tôi Nữa, Em Nhé!

Tác giả: Nguyễn Hoài Phương

Thể loại: Truyện ngắn

Tôi yêu em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt ấy có lẽ suốt đời tôi sẽ không thể nào quên được.

Tôi gặp em,vào buổi sáng hôm đó, ánh nắng chói chan rọi chiếu càng làm em đẹp hơn, lung linh hơn, nổi bật hơn trong một đám người hỗn độn dưới sân trường. Em mặt chiếc áo dài trắng, dưới màu sắc tươi non của đất trời càng tôn lên làn da trắng hồng của em, nàng làm tôi ngây ngất khi quay sang và vô tình chạm phải ánh mắt của tôi. Nàng đang nói chuyện, cười đùa cùng bạn nữ khác, không hề để ý tới tôi, tôi cứ nhìn nàng suốt tiết chào cờ hôm ấy…

Em từng là người yêu cũ của bạn thân tôi, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới cảm tình tôi dành cho em cả . Và em cũng từng là bạn thân với người yêu cũ của tôi . Thật khó để mở lời cùng em, em là tiểu thư con nhà khá giả, là cô nữ sinh giỏi gian ban A, còn tôi chỉ là thằng học sinh nghèo ban B mà thôi, biết rằng em có chấp nhận tình yêu này hay không? Nhưng cái tình cảm này có lẽ tôi không thể nào dấu kín được nữa rồi…

Chiều hôm đó, tôi online, vô tình ních em cũng sáng, tôi đã mạnh dạng trò chuyện với em . Trước đây, ép ních em chỉ để em làm gián điệp cho tôi về chuyện người yêu cũ của mình ; Nhưng giờ đây, nói chuyện cùng em không phải để moi thông tin của ai khác, mà là của chính em. Tôi xin số điện thoại của em, cơ mà em lại còn làm cao, em hỏi lằng nhằn “ xin số điện thoại làm gì?”, em ngốc thật “thì để liên lạc chứ sao?”

- Tui không thích cho số với người không cần thiết…

- Ờ thì… Để tâm sự với lại nhờ bạn tư vấn vài chuyện á mà…

- Um… Vậy thì được… 0166xxyyzz

- Hihi… Cảm ơn nhé, có gì tối nhắn tin… Out nhé…

Thế là bước đầu thành công, tối đó tôi nhắn tin cho em liền, chỉ là hỏi em ăn cơm chưa, học bài chưa, ngủ chưa… chỉ thế thôi… nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì ít ra, tôi cũng có thể quan tâm đến em mỗi ngày. Ba hôm sau, tôi xin em cho tôi được cùng em đi học và cùng em tan trường, nhưng em trả lời một câu rất hờ hững “gặp thì cùng đi, không gặp thì thôi” – “ đợi đi mà”; “không, nhờ vào chữ duyên thôi”… thật là lạnh lùng. Em làm tôi điên đảo và suy nghĩ rất nhiều .

Sáng hôm sau, tôi đã phải đi học thật sớm để đứng đợi em ở ngã ba, nhưng đang leo lên cái con dốc to cao phía trước thì thấy em đạp xe ton ton ngang qua, làm tôi phải hì hục đạp cho kịp – để cùng đi với em, “vậy cũng được coi là có duyên phải không pé?” tôi nghĩ thầm vui mừng. Cùng em tới trường, hôm nay, cảm giác sao thật lạ, hồi hộp mà trống rỗng, chẳng biết nói gì hết… Nhưng tôi mong đến giờ đi học lạ thường

- À, có kẹo nè, cho nè

- Ơ, định dụ người ta đó hả?

- Đâu có, ăn đi mà…

- Cảm ơn…

Nàng cười xinh quá, làm tim tôi chao đảo, tới trường rồi, tôi đi tụt lại phía sau vì tôi sợ nàng ngại. Năm tiết học trôi qua thật lâu, mong cho nhanh tới giờ tan trường, để cùng em về… nghĩ tới thôi là thấy hạnh phúc rồi. Cứ như vậy được ba ngày, nàng nói chuyện rất sắc xảo, nàng dồn tôi vào chân tường của lí trí, buộc tôi phải thú nhận tất cả tình cảm của mình . “Ừ thì… tôi thích bạn không phải lần gặp đầu tiên mà từ cái buổi chào cờ hôm ấy ” Nhưng thật may là nàng không có xa lánh hay thờ ơ với tôi, nàng coi tôi như bạn bè. Đi với nàng thật sự tôi rất ngại . Vì nàng là ban A, học giỏi xinh đẹp, còn tôi chỉ là thằng quèn ban B, làm sao xứng đáng với em đây. Lúc trước, khi bị ruồng bỏ, tôi như đã chết, như tản băng trôi lênh đênh không biết điểm dừng, không ước mơ, không hi vọng, không chút niềm tin vào cuộc sống, không định hướng được tương lai… từ khi yêu thầm em, tôi như được sống lại, muốn được giỏi gian, có ước mơ, thực hiện khát vọng và có nghị lực phấn đấu. Tôi bắt đầu học hành tử tế và mối quan hệ giữa nàng và tôi cũng thân thiết hơn . Nàng nói chuyện nhiều với tôi hơn, thi thoảng cũng tâm sự . Tôi và em cùng đi học, cùng về nhà, tới chỗ học thêm và bắt đầu có những buổi đi chơi thật lãng mạn .

Lần đầu tiên, nàng rủ rôi ra một bờ hồ, xung quanh là quán cà phê, ca nhạc “hát cho nhau nghe”, có rất đông người xung quanh đang câu cá, ngồi tán gẫu, trò chuyện… rồi nàng mở lời nói chuyện “mình không thể đón nhận tình cảm của cậu được… cậu biết tớ từng là người yêu của bạn cậu, từng chứng kiến tình yêu của cậu dành cho bạn tớ sâu đậm thế nào…”

- Rồi sao?

- Vì vậy mình không thể?

- Những điều cậu nói chẳng liên quan gì tới thực tại cả…

Tôi buồn ra mặt , có lẽ cần thêm thời gian để em biết tôi yêu em thật lòng. Chúng tôi không nói thêm về chuyện đó nữa và chấp nhận làm bạn bè bình thường.

Tôi và em cứ như thế, thân hơn, hiểu nhau hơn dẫu cho tôi là người lẻo đẻo yêu đơn phương em . Và nàng dần yêu tôi mà không hề hay biết, còn tôi thì vẫn cứ lẳng lặng yêu em và đón nhận em…bằng tất cả những gì tôi có . Tôi còn nhớ, lần đó là vào buổi tối, sau khi chở em tới chỗ học thêm xong, tôi cũng tới nhà thầy để học, trời mưa to tầm tã nên lớp em được ra sớm, còn tôi vẫn phải giải một mớ bài, em trai của nàng thì mãi mê đá banh nên không thèm nghe điện thoại, lòng tôi khó chịu vô cùng, trông sao cho nhanh chống được ra… tôi chạy ngay tới chỗ em học, em vẫn đứng đó, nép mình dưới hiên nhà, đứng co ro một mình trong bóng tối . Em lại còn bị cận nữa chứ, em rất sợ bóng tối, em sợ cô đơn,em sợ phải ở một mình… tôi xót xa, cởi áo mưa ra vội chạy đến bên em, ôm em vào lòng “ có lạnh lắm không?- Cho anh xin lỗi”

- Không…

Giọng em như khóc, như hờn dỗi tôi vậy, tôi thương em nhiều lắm, chẳng thà mọi mất mát, đau ốm cứ để tôi gánh cho em . Trời mưa to quá, không sao về ngay được, tôi với em đứng đó nhìn theo ánh đèn mờ, nghĩ về chuện tương lai cùng cái hôn lạnh tê đôi môi của hai con người trẻ. Sau lần đó, em đã chính thức thừa nhận có tình cảm với tôi . Qua năm lên lớ p, em cứ được giấy khen đều đều, còn tôi… có lẽ em rất buồn, em cũng đã giúp tôi rất nhiều nhưng tôi không làm em hài lòng được, tôi cứ hứa, rồi lại thất hứa, hết lần này đến lần khác tôi làm em phải khóc…

Có lẽ nhớ nhất và hạnh phúc nhất là khoàng thời gian tôi và em ôn thi tốt nghiệp cuối cấp . Em xuống nhà tôi, giúp tôi học bài, hai đứa học thì ít chơi thì nhiều . Nhưng nhờ có em, tôi thấy cuộc sống này ý nghĩa lắm . Em nói tôi thi tốt nghiệp được 40 điểm sẽ có thưởng, tôi đòi em hôn tôi ba tiếng đồng hồ, em cười lanh lảnh mà đáp “ định hôn xong rồi chết đứng luôn hả nhóc?”, em lanh lắm, lúc nào cũng là tôi thua em, từ việc học, tới việc cải nhau, chỉ là tôi nhường em thôi nhé, vì tôi trân trọng em hơn bất kì những kẻ khác yêu em.

Dần dần tôi thành vệ sĩ của em . Chuyên chở em đi học, đi về và đi chơi . Có những lúc tôi không có tiết học, nhưng vì muốn được gặp em, bên em, tôi lại lết xuống nhà em, chở em đi học, rồi đứng bên ngoài đợi em 2 tiếng đồng hồ, rồi cùng em ăn bánh, nói chuyện, chở em về, được em ôm từ phía sau tôi như quên mất cái cảm giác lạnh.

Hôm kỉ niệm một năm quen nhau chắc em vẫn còn nhớ, hôm đó tôi đã phải tới nhà thằng bạn thật sớm, thổi những quả bong bóng muốn phồng cả má, cột lại thành một chùm thật to, một cái bánh kem thật bự có tên hai đứa và một chiếc nhẫn bằng bạc tôi dành riêng cho em, chắc em sẽ bất ngờ lắm đây. Tất cả mọi thứ đều như kế hoạch, nhưng sao mặt em buồn thế, làm cho không khí rất lạnh lẽo, tôi cố làm em vui nhưng có lẽ là thất bại, tôi tặng nhẫn cho em, em cũng không lấy làm ngạc nhiên, có lẽ những điều tôi làm quá tầm thường đối với em sao .

Thấm thoát, đã tới ngày em đi ôn thi đại học, nhưng vì quá yêu thương em, chìu chuộng em, tôi cũng đi học cùng em luôn . Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng tôi là một thằng si tình hay bị gái dụ, nhưng trong tình yêu thì làm gì có ai cao ai thấp, ai đúng ai sai mà chỉ là yêu hay không mà thôi. Nhà thầy xa 15km, tôi không yên tâm để em tự lái xe đi một mình buổi tối. Thế là tôi cùng đi với em, tôi không biết tôi có thể gắn bó với em tới bao giờ, nhưng mà tôi không thể tách rời em được ít nhất là bây giờ . Em xuất hiện, xoa dịu vết thương cho tôi, sưởi ấm tôi, cho tôi một con người mới . Được vài bữa thì em cùng nhỏ bạn của mình thuê một phòng trọ nhỏ ở gần nhà thầy để tiện đi lại, em ôn thi xa nhà, còn tôi thì cũng là lúc không thể suốt ngày bên cạnh em được nữa . Nhưng không vì thế mà tình cảm rạn nứt, có đôi lúc vì quá nhớ không sao chịu nỗi, tôi lại liều mình cúp tiết để ra thăm em dẫu cho lúc đó là 9h tối, tôi mua sữa cho em, mua bánh cho em vì em có thói quen hay nhịn ăn sáng, lại còn bị đau bao tử nữa… tôi lo cho em lắm, ước gì em là vợ của tôi …thì tôi sẽ không bao giờ để em khổ, để em khóc, để em đau vì bất cứ điều gì hết…

Tôi đã làm em thất vọng quá nhiều rồi, từ giấy khen, đến điểm tốt nghiệp, những gì tôi hứa đều không làm được với em, giờ đây chỉ còn lại mỗi kì thi đại học là cơ hội cuối cùng . Vì muốn bảo vệ em, muốn em được tự hào khi làm người yêu tôi, tôi chọn vào trường công an. Sau mỗi môn thi, em đều gọi điện thoại hỏi thăm “ anh làm bài có được không? Tốt chứ?”, nhưng vì ở nhà chú, nên tôi không được dùng điện thoại nhiều,tôi làm bài không mấy thuận lợi, nên đã nổi cáu với em, buông những lời nói tục sơ ý – đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi nói hổn với em như vậy , có lẽ em nghe được rất buồn. Có lần thi anh văn xong, em gọi điện thoại cho tôi

- Sao rồi anh

- Bình thường

- Nói chuyện điện thoại được không?

- Um… đọc đáp án đi

- Ồ…

- Mà đáp án đúng không đó

- Chẳng biết, thì cứ dò thử xem được bao nhiêu…

- Uk… đọc đi

- 1…A,2…B…

- Má, sai rồi… khoanh B rồi lại sửa

- 6…D,…10…A

- Mẹ… chẳng đúng câu nào

- Anh nói gì vậy?

- Không có gì, đọc tiếp đi

- Em hỏi anh mới nói cái gì…

- Đọc đáp án đi

Tít tít tít…

Em cúp máy, lần đầu tiên tôi văng tục trước mặt em… có lẽ tôi không kiềm chế được bực bội trong người . Thôi thì kệ vậy, để khi nào về sẽ không sao đâu…chắc em cũng sẽ hiểu cho tôi . Nhưng ai nào ngờ, đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi cải nhau gay gắt… đến nổi sau này không thể cứu vãn .

Kết thúc kì thi là cả hai đứa đều rớt đại học, em nộp hồ sơ xét nguyện vọng 2, còn tôi thì ôn thi lại . Từ đó, tình cảm hai đứa cũng dần mong manh, em né tránh tôi, ít liên lạc với tôi . Em sợ tôi sao ? Tôi biết vì là ban A, lòng kiêu hãnh trong em sẵn có, em không thể đòi hỏi ai cũng giống như em, những lời hứa có lúc cũng không thể thực hiện được. Những cuộc tranh cãi diễn ra, ngày càng nhiều, ngày càng lớn, không lối thoát, không chung ý tưởng tôi với em dần xa cách. Em ngày càng khó tính, khó chìu . Yêu em, tôi đã phải cố gắn bao nhiêu để bằng em, tôi đã cho em bao nhiêu thứ em muốn, tôi không muốn em thiếu thốn… để rồi giờ đây tôi nhận lại được gì ? Khi tôi rớt đại học tôi cũng buồn và thất vọng lắm chứ ? sao em không chịu hiểu? cứ trách tôi…em quay lưng lại với tôi?

Tôi xuống Sài Gòn trước em, để tiếp tục ôn thi lại cho kì thi năm sau, em xuống sau tôi vài tuần, từ khi thi xong, gặp mặt em là rất khó, tình cảm trong tôi không hề thay đổi, chỉ là cái tôi cả hai quá lớn, em không chịu nghe, không chịu hiểu, không chịu thông cảm cho tôi. Khi biết tin em xuống, tôi gọi điện thoại, nhắn tin hỏi thăm em, thì em cáu gắt trả lời kiểu bất cần… có những điều khi vượt quá giới hạn của nó thì hậu quả đúng là khôn lường . Rồi tôi và em đã chia tay. Chia tay vì tôi rớt đại học? vì tôi nghèo?vì tôi không làm được những gì tôi hứa? Vì tôi không đáng với em ? Vì tôi không giữ được lời hứa hay vì tôi là thằng ôn thi lại? tôi hận em, thù em, tôi mu n giết chết em - con người chỉ biết lợi dụng. Tôi cho em hết những gì tôi có, để rồi giờ đây, khi tôi cô đơn lạc lõng, em vào môi trường mới em liền bỏ rơi tôi . Đó cũng gọi là tình yêu sao ? Tôi muốn trả thù em… tôi muốn em phải hối hận với những gì đã gây ra cho tôi… tôi lao đầu vào học, học ngày học đêm, học với mục đích trả thù, học để đậu đại học, làm công an để em phải hối hận khi nói chia tay với tôi. Tôi bẻ gãy hai cây viết chì em đã nhờ người khắc để tặng tôi hôm sinh nhật, có dòng chữ “pé yêu nhox”, giả dối, con người đó chỉ biết nhận, chứ không biết cho đi vậy mà cũng nói yêu sao? Tôi như muốn điên lên, muốn bóp chết lấy em ngay lập tức . Tôi khóa máy, không còn liên lạc với em nữa, tôi cố gạt em ra khỏi tâm trí tôi, ra khỏi trái tim tôi…khi đó là 1 năm 5 tháng 16 ngày. Tôi và em chính thức làm người lạ từng yêu nhau…

Mấy tháng sau, khi cuộc sống của tôi trở lại bình thường cũng là lúc em nhắn tin cho tôi, giờ đây trong tôi mọi chuyện đã trôi vào quá khứ, em như một người bạn bình thường không hơn không kém nếu như không muốn nói là xa lạ. Em nói em làm vậy là vì tôi, em nói em muốn tốt cho tôi,em nói em muốn tôi thù em để tôi ráng học, em nói có thứ tình yêu gọi là hi sinh,em khóc,em nói cuộc sống của em vẫn tốt, em mong tôi tìm được người mới để thay thế em, mắc cười, em nghĩ tôi là thằng ngốc sao? Em cố giải thích với tôi, những lời nói giả dối để rồi em lại chà đạp tôi nữa sao ? Em cứ mãi biện minh mong tôi tha thứ… có lẽ là em muốn tốt cho tôi, hay dụng ý gì khác, nhưng sao cũng được, tôi đã quên mất em là ai trong trái tim của tôi rồi.

Tôi cũng biết rõ, tất cả những gì em làm chỉ là để chọc tức lòng tự trọng của tôi, em đã khóc khi tôi không được giấy khen, em đã đau khi tôi bị đánh, em đã ôm tôi khi trời mưa lạnh giá…nhưng giờ, tất cả đã khép lại bởi hai từ quá khứ , đã quá trễ để nói quay lại, đã quá trễ để làm lại từ đầu. Tôi biết, trong sâu thẳm trái tim này vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng chia tay rồi sao có thể quay lại được đây? Sau tất cả, tôi đã xúc phạm em quá nhiều, em muốn mình quay lại, em muốn bên tôi để giúp tôi vượt qua kì thi lần này một lần nữa… nhưng sao có thể đây ? Khi chúng ta đã xa nhau quá lâu . Vì vậy xin em đừng nói gì thêm nữa,đừng làm lại từ đầu với tôi. Khi chính miệng tôi để mời em lên giường để trả thù cho sự tàn nhẫn trong em với cái giá 500 ngàn 1 tiếng . Anh thật sự xin lỗi . Cái tình cảm đó hãy để nó ngủ yên đi . Tôi giờ đây đang rất tốt, rất ổn và rất hạnh phúc bên người mới . Cô ấy, không đẹp như em, không sắc sảo bằng em, nhưng trong tên của cô ấy có tên của em, bé à. Vì vậy đừng yêu thương tôi nữa, em nhé !!!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Truyện: Đừng Yêu Thương Tôi Nữa, Em Nhé! được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Nguyễn Hoài Phương và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Đừng Yêu Thương Tôi Nữa, Em Nhé! dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nguồn: truyen8.mobi/dung-yeu-thuong-toi-nua-em-nhe-c8a5600.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận