Truyện: Ai Đã Đánh Cắp Trái Táo

Tác giả: Nguyễn Thu Yến

Thể loại: Truyện ngắn hay nhất

Ai Đã Đánh Cắp Trái Táo là truyện ngắn tình yêu có nội dung hấp dẫn, sâu sắc về giá trị tình yêu. Mời các bạn cùng đọc và cảm nhận!

.Trở về

Khang thấy mình bước trong một vườn hoa hướng dương vàng ngập trong ánh nắng. Phía xa truyền lại tiếng cười trong trẻo, anh đi về phía đó. Người con gái đang ngồi trên chiếc xích đu, tóc dài từng lọn phủ xuống vai mềm, làn váy xanh nhẹ nhàng đung đưa. Những bông hoa che khuất khiến anh không nhìn rõ mặt cô ấy. Anh vội bước lên:

- Di, phải em không?

Có bàn tay níu vai anh lại khiến anh không thể cất bước. Cô gái đã đứng lên, quay lưng chạy về phía xa. Anh gọi lớn:

- Di, chờ anh.

Anh mở choàng mắt, chỉ thấy một khoảng tối mờ mịt, vai bị lay khẽ.

- Quý khách, quý khách! Máy bay đã hạ cánh rồi ạ!

Anh mở tấm che mắt, nụ cười của tiếp viên khiến anh nhận ra mình đã ngủ quên. Vội cười xin lỗi, anh lấy vali, bước ra cửa, hít một hơi. Anh đã trở về.

Phòng chờ chen chúc người đến đón người thân. Anh như chưa thoát khỏi cơn mơ ban nãy, chầm chậm theo dòng người ra cửa. Chợt một bó hoa được đẩy sát đến trước mặt anh, anh theo phản xạ lùi lại hai bước.

- Đoán xem, ai tặng anh bó hoa này?

- Dung?

- Hi hi bị anh đoán ra rồi!

Dung le lưỡi hạ thấp bó hoa xuống, rồi chợt cười thật rạng rỡ.

- Mừng anh trở về.

Khang thấy mình có chút xúc động, anh nhận bó hoa, gượng cười. Dung tự nhiên khoác tay anh, kéo anh đi về phía trước. Anh sững người. Bố mẹ anh cũng đến. Anh dùng 5 năm để chạy trốn một vết thương, bố mẹ anh lại dùng 5 năm đó để chờ anh trở về. Bố chỉ mỉm cười vỗ vai anh, trong mắt ánh lên sự vui mừng, còn mẹ anh rơm rớm nước mắt, không ngừng sờ nắn tay anh, lặp đi lặp lại:

- Con về rồi, tốt quá rồi.

Bữa cơm đoàn tụ vô cùng vui vẻ, mẹ anh như có lại sức sống, kể lại rất nhiều chuyện khi anh không có nhà. Bố anh nói về việc anh nên sớm tiếp quản công ty. Trong không khí ấm áp như vậy, mọi chuyện anh đều gật đầu đồng ý. Dung ngồi bên anh thi thoảng góp vài câu chuyện. Anh thấy mình nhỏ lại trong sự quan tâm của bố mẹ.

Bước ra khỏi quán ăn thì trời đã đổ mưa, bố mẹ anh lên taxi về trước. Anh đón một chiếc taxi khác để đưa Dung về. Trên xe, Dung cười tươi tắn:

- Bố mẹ anh hôm nay rất vui đấy.

- Ừm, còn em, thời gian qua sống tốt không?

- Sống vui và đợi anh! Mọi người cũng đều cho là như thế, nhất là sau chuyện với Di...

-...

Nhận ra mình lỡ lời, Dung ngượng ngùng cúi đầu.

- Chuyện khi đó, anh vẫn muốn xin lỗi em lần nữa.

- Em cam tâm tình nguyện mà.

-Ừ...vậy em có biết...cô ấy bây giờ thế nào không?

-...Di đã có một đứa con, mở một quán cà phê Sách và Mèo...sống tốt.

Anh im lặng nghe, gật đầu, nhìn ra ngoài ô kính, mưa làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Dung cúi đầu, nắm chặt tay mình, nhắc đến Di chỉ làm không khí đông cứng lại. Hóa ra 5 năm chẳng đủ để anh quên cô ấy. Tiễn Dung rồi, anh mở cửa kính, để mặc từng hạt mưa bay theo gió đậu đầy trên vai, thì thầm:

- Em biết không, mưa vẫn thật dịu dàng.

 

truyen ngan hay ve tinh yeu

Quả táo trong quán cà phê

Nhận chức trưởng phòng kinh doanh ở công ty đã hơn một tháng, với sự hỗ trợ của Dung và bố mình, anh dễ dàng nắm bắt công việc, đưa tất cả đi vào quỹ đạo. Mọi thứ thật tốt, chỉ có anh hiểu, lòng anh vẫn trống vắng một điều gì đó không rõ ràng.

- Cơm trưa xong rồi, đi cà phê sếp ơi!

Tiếng mấy nhân viên trong phòng ý ới gọi anh. Anh nhìn đống tài liệu:

- Cảm ơn nhé, nhưng mọi người cứ đi đi.

- Ui , sếp thật chăm chỉ, em phải đi kiếm quán nào có sách, đọc rồi ngủ một giấc thôi.

Mỗi người thêm vào một câu rồi lục tục kéo nhau đi. Anh chợt nhớ đến lời Dung nói, vội mở máy tính, tìm kiếm một quán cà phê. Nhiều biển hiệu lướt qua trước mắt anh, anh dừng chuột rất lâu ở một tấm biển có những bông hoa hướng dương rực rỡ. Là em phải không?

Nắng chiều xuyên qua tán lá, đọng lại trên đất những vết vàng loang lổ khẽ lay động. Quán cà phê nằm trên một con phố khá yên tĩnh. Đậu xe phía bên kia con đường, anh đứng ở cửa quán cà phê, chần chừ không dám vào. Anh thấy mình hoang mang quá. Anh không biết Di có ở đây không? Nếu thực sự Di ở đây, anh sẽ phải nói với Di điều gì?

- Chú ơi, chú mở cửa cho Đan đi!

Anh cúi xuống, một cô bé tóc hai bím, một tay níu góc quần anh, một tay xách chiếc ba lô có hình chú thỏ, mắt xoe tròn nhìn anh.

- Cháu muốn vào?

- Đan muốn vào, đây là nhà Đan mà. Hôm nay Đan về sớm, Đan không với tới nắm cửa nên mới nhờ chú đó.

Anh phì cười nhìn cô bé phụng phịu đang không ngừng lắc lắc cái góc quần anh. Anh mở cửa, khom người, đưa tay làm động tác mời:

- Hân hạnh mời công chúa !

- Xin cảm ơn!

Cô bé cười khanh khách, xòe váy, nhó n gót như vũ công múa. Sau đó chạy vội vào trong.

Sau cánh cửa, cô tiếp viên đang mỉm cười với anh sau quầy tiếp đón.

- Anh muốn đọc sách hay uống cà phê ngắm hoa ạ?

- Tôi chưa đến đây lần nào nên muốn tham quan trước có được không?

- Để Đan dẫn chú đi nhé!

Anh không biết cô bé đã quăng ba lô của mình chỗ nào, giờ đang dùng sức kéo tay anh trước nụ cười khổ của tiếp viên.

- Chú đi theo Đan đi, ngắm hoa trước kẻo trời tối không đẹp đâu.

Cô bé kéo anh đi ngang một phòng đọc sách, mở một cánh cửa. Không gian sau cánh cửa làm anh choáng ngợp. Sau vài bàn cà phê là một dãy hàng rào trắng với cổng chào làm bằng hoa hồng leo, sau cổng chào là rất nhiều các loại hoa đang khoe sắc.

- Đẹp không chú, ma mi cháu thiết kế hết đó. Có 9 luống hoa nhé, ma mi nói giống như Hệ Mặt Trời, 8 luống hoa nhỏ sẽ xoay quanh luống hoa lớn nhất là hoa hướng dương. Trên tường nữa này chú, hoa tigôn, hoa cát đằng...ôi cháu không nhớ hết. Chú ơi!...mèo nữa này. Chào kitty, mày khỏe không?

Anh lạc bước trong lời kể của bé Đan, trong những bông hoa dưới ánh ráng chiều, trong những chú mèo đang chui ra từ các luống hoa hay uể oải duỗi mình trên ghế. Anh đứng trước những bông hướng dương mỉm cười. Cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình.

- Sao ai cũng thích nhìn hướng dương lâu vậy chứ? Ma mi có khi đứng cả buổi luôn. Thôi, chú vào phòng sách đi, cháu cho chú xem cái này hay lắm.

Cô bé dẫn anh vào phòng sách, anh làm theo cô bé để giày lên kệ vì phòng được trải thảm mềm mại. Không gian bài trí rất thoải mái, những kệ sách đều được phân loại, có nhiều ghế đọc bằng bông sát đất. Anh ngạc nhiên vì cô dùng kính nên ở trong phòng có thể nhìn ra bên ngoài rất dễ dàng, anh có thể thấy rõ xe của mình đậu bên kia đường trong khi ở ngoài không thể nhìn thấy gì bên trong.

- Đan không thích đọc sách đâu, buồn ngủ lắm. Ma mi làm thảm êm để nếu Đan ngủ quên sẽ không bị lạnh. Chú ơi, chú nhìn đây nè. Đẹp không?

Theo hướng cô bé chỉ, anh thấy một chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng kiểu hiện đại được đặt cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra khu vườn hoa. Trên bàn đặt một chậu hướng dương lùn, có ba bông đang nở.Trên đĩa thủy tinh nhỏ xinh bên cạnh chậu hoa có để một quả táo đỏ. Anh tiến lại, cầm quả táo lên.

truyen ngan hay ve tinh yeu

- Không được đụng vào, không được đâu.

Cô bé hốt hoảng la lên, anh vội đặt quả táo xuống lại đĩa. Chợt thấy có gì không đúng, anh xoay quả táo lại, trên quả táo có một vết cắn làm quả táo mất đi một miếng.

- Bí mật của ma mi đó. Mỗi sáng ma mi sẽ lấy một quả táo, cắn đi một miếng, đặt ở đây. Vì bên ngoài không nhìn thấy trong này nên ma mi giấu vết cắn về phía đó. Cuối ngày Đan mới được ăn. Ma mi dặn là đừng nói với ai... Chết Đan rồi, Đan hư rồi, Đan nói với chú mất rồi...

Cô bé lăn ra, đập tay chân, miệng không ngừng kêu lên như chú mèo lăn lộn trên tấm thảm. Anh chăm chăm nhìn vết cắn của quả táo trên tay mình. Di rất thích ăn táo, ngày xưa cô hay nói với anh:

- Mỗi người là một quả táo nguyên vẹn của Thượng đế, nếu bị người mình yêu làm cho bị tổn thương sẽ giống như quả táo bị cắn mất một miếng, không tròn trĩnh nữa.

Anh nhíu mày. Cô ấy bị tổn thương.

Quá khứ bị khơi dậy

- Chú ngoắc tay với Đan đi, sẽ không được nói chuyện về quả táo với ai hết.

- Được, xin hứa sẽ giữ bí mật.

Anh đặt quả táo xuống, ngoắc tay với cô bé. Bỗng cô bé nhìn ra ngoài.

- Ma mi về rồi kìa! Đan ra đón ma mi.

Anh hốt hoảng kéo tay cô bé lại:

- Cháu đừng nói với mẹ về chú nhé. Chú... chú muốn yên tĩnh đọc sách.

- Đan biết rồi, chú đọc sách vui nha!

Cô bé nhìn anh với vẻ khó hiểu. Cô đâu định nói gì với ma mi đâu? Nhưng ma mi đang kéo cửa rồi. Cô chạy nhanh ra ngoài.

- Ma mi, ma mi! Đan về rồi, Đan tự đi đấy nhé.

- Đan không nên làm vậy biết không? Đan làm mẹ lo lắng đó.

- Đan biết rồi.

- Không sao là tốt rồi, Đan muốn đi ăn ở ngoài không?

- Có, Đan muốn ăn gà chiên, muốn ăn kem nữa.

- Vậy chúng ta đi thôi. Đan muốn được công kênh không?

- Đan muốn...Đan muốn...Let’s go.

Giấu mình sau kệ sách, anh nhìn gia đình một nhà ba người ấy trò chuyện vui vẻ, thấy cô ân cần, thấy anh ta công kênh cô bé con trên vai, họ lên xe rồi đi khuất. Anh thả cơ thể đang căng thẳng của mình ngồi xuống ghế đọc. Chẳng phải anh biết trước mình sẽ thấy cô ấy sao? Chẳng phải anh biết họ sẽ hạnh phúc sao? Sao tim anh bỗng đau thắt khi nghe thấy tiếng nói mềm mại của cô ấy? Màn sương quá khứ như giăng đầy trước mắt anh.

Anh nhớ hình ảnh Di cười rạng rỡ bên hàng hoa hướng dương trong cái nắng tháng 7 chênh chao. Lúc ấy anh và cô mới chỉ là sinh viên, cô còn đi làm thêm để kiếm tiền. Anh nhớ cảm giác bất ngờ khi gặp lại cô trong buổi ngoại khóa tình nguyện, rồi cứ thế đi theo cô. Anh mỉm cười khi thấy lại mình của ngày tỏ tình, cưỡi một chiếc xe đạp chở đầy những bông hoa vàng chói mắt ấy đến tặng cô. Anh thấy cô và anh trao nhau nụ hôn đầu trong những khu vườn trồng đầy hướng dương trong khu Nhật Tân... Rồi anh gặp Dung, bạn thân của Di. Cả ba người vẽ trên mọi cung đường những nét hồn nhiên của một thời còn ít vướng bận mà nhiều ước mơ ấy. Anh đã nghĩ tình yêu luôn đẹp mãi, nhưng những thứ thật đẹp ấy đã trôi theo thời gian như cát lọt qua kẽ tay, theo gió bay xa mãi.

Ngày đau đớn nhất trong cuộc đời anh, anh đã thấy cô được một người con trai khác ôm vào lòng, thấy cô khóc trong vòng tay ấy. Trái tim anh đã gần như đã ngừng đập. Cô của anh hiền thục như thế mà lại để người con trai ấy nắm tay dắt vào một khách sạn có tiếng của thành phố? Cô của anh thế mà ở lại trong đấy cả một đêm dài? Cô của anh thế mà không trả lời hàng chục cuộc gọi của anh?

Một đêm ấy, anh như một kẻ khờ, ngồi trước cổng khách sạn, không ngừng ấn nút gọi cho cô cho đến khi điện thoại hết sạch pin. Từng giây, từng phút trôi qua là từng giây từng phút tim anh nguội lạnh. Hóa ra tình yêu chỉ là trò lừa của kẻ dư thừa tình cảm. Hóa ra ước mơ về ngôi nhà ngập tràn hoa hướng dương chỉ tồn tại trong ảo tưởng của anh. Hóa ra cô đã dành lần đầu tiên cho anh rồi cũng có thể chìm trong yêu thương với kẻ khác. Tất cả đều bị giết chết trong từng nhát dao vô tình của thời gian.

Khi bình minh chiếu tia nắng đầu tiên trên bầu trời, anh quay lưng, rời đi như chưa từng bước đến.

Từng mảnh ghép quá khứ trôi qua, anh chống tay đứng dậy, lấy đại một quyển sách trên giá bước ra quầy tính tiền. Anh bước ra cửa, mưa lại lất phất đan xiên khắp con đường. Tiếng ca khúc trong quán vẫn vọng đến tai anh:

“...Ngày nắng về trên lối xưa


Phố yêu anh chờ
Chuyện tình yêu...ngỡ như không cách xa bao giờ
Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ
Mưa rơi cứ rơi hoài...cho lòng ai buồn
Chợt xa cách xa mây ngàn...”

 

Bố của bé Đan

Khang trở thành con người của công việc, anh lao vào những dự án mới, làm việc để khiến mình không còn nghĩ vẩn vơ về một khúc đàn đã đặt nốt cuối từ lâu. Chiều, anh đang trên đường từ chi nhánh về thì dạ dày chợt đau thắt, anh cố nhịn nhưng cơn đau càng lúc dữ dội hơn. Dừng xe, lục trong hộp đựng đồ lấy hộp thuốc và chai nước, anh ngửa cổ uống xong, tựa cánh tay vào vô lăng, chống đầu quan sát bên ngoài đợi cơn đau lắng xuống mới thấy mình đỗ xe rất gần quán cà phê của Di. Trùng hợp thật đấy nhỉ?. Anh còn thấy cả bé Đan đang đi về. Cô bé hôm nay có vẻ buồn, đầu cúi xuống nhìn, chân nhích những bước rất nhỏ. Anh tự hỏi, Di của hồi bé chắc cũng đáng yêu như thế? Bỗng thấy bé Đan chống một tay vào tường, một tay ôm bụng, sau đó khụy xuống. Mở vội cửa xe, lao sang đường, con bé mím chặt môi, trán lấm tấm mồ hôi, thấy anh, nó mấp máy môi:

- Đan đau quá...

Anh ngồi chờ ngoài phòng tiểu phẫu, thủ tục nhập viện đã xong, bé Đan đang được họ cắt ruột thừa. Lúc đó, anh ôm bé Đan vào nói với tiếp viên quán cà phê thông báo cho Di đến bệnh viện thành phố rồi lên xe đi thẳng, cũng may là ruột thừa mới hơi sưng lên. Anh không nghĩ sẽ gặp Di trong trường hợp này. Anh đã định rời đi nhưng nhớ tới ánh mắt của bé Đan, anh thật sự không nỡ. Có tiếng chân gấp gáp vọng lại, anh ngẩng lên. Di mặc bộ váy công sở, tay còn xách túi, ánh mắt hốt hoảng. Thấy anh, bước chân cô chùng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ sững sờ nhưng rất nhanh, cô tiến lại, ánh mắt dừng nơi chiếc ghế trống của bàn trực lo lắng. Anh lên tiếng:

- Bé Đan đau ruột thừa, đang được phẫu thuật rồi.

Ba chữ “đừng lo lắng” tắc lại nơi cổ anh, muốn nói mà lại thôi. Di mở to mắt nhìn anh:

- Sao anh biết về bé Đan?

- Tình cờ thôi.

Gặp lại sau 5 năm xa cách không lời từ biệt, giữa anh và Di chỉ có một khoảng không yên lặng. Có thể Di không muốn thấy mình, anh đứng lên:

- Có em ở đây rồi, vậy anh về trước đây.

Trong mắt Di có nhiều cảm xúc rất hỗn loạn. Cô không nhìn anh, chỉ ngập ngừng:

- Chờ... Chờ bé Đan ra rồi đi...được không?

Anh nhíu mày, nghĩ ngợi rồi rời đi. Di ngồi xuống, tay nắm chặt túi xách, tai ong ong câu nói cuối cùng của anh:

- Anh nghĩ, em nên gọi cho bố của Đan.

***

Cảm thấy có chút phiền muộn, anh gọi cho Dung, mời cô đi ăn tối. Dung tươi tắn xuất hiện, cùng anh chọn một nhà hàng nhỏ, không gian yên tĩnh. Tiếng nói cười ở bàn đối diện thu hút sự chú ý, anh nhìn qua rồi như không tin vào mắt mình, kia chẳng phải bố bé Đan sao? Anh ta ăn mặc bảnh bao, ngồi sát bên một người phụ nữ, một tay ôm eo, một tay gắp đồ ăn cho cô ta, miệng còn cười đùa:

- Vợ yêu, ăn nhiều cho thành heo nào.

Hình ảnh Đan đau đớn, hình ảnh Di đứng trước phòng tiểu phẫu vụt qua mắt anh, anh như thấy ngọn lửa nung nóng hai mắt mình. Anh lao qua, túm cổ anh ta, đấm mạnh vào một bên má.

- Anh làm cái gì thế? Anh ta chống tay đứng dậy ngạc nhiên hỏi

- Mẹ kiếp, vợ con anh còn ở trong bệnh viện mà anh còn tâm trí ở đây với gái sao?

- Vợ con? Bệnh viện?

- Đừng nói với tôi Di không phải vợ anh, bé Đan không phải con anh?

- Họ bị làm sao? Anh ta lo lắng hỏi.

- Bé Đan đau ruột thừa, Di chắc đã gọi cho anh, anh không quan tâm sao?

- Quan tâm, vậy cậu là ai?

Anh ta nhếch miệng cười rồi ánh mắt ánh lên vẻ hung hẵn, buông lời hỏi. Dung bỗng tiến lên, hoảng sợ kéo tay anh:

- Anh Khang, thôi đi, chúng ta về đi.

- Đứng lại! Cậu là Khang?

- Phải.

Anh ta như nhận ra điều gì, không nói, túm lấy áo Khang đấm mạnh hai phát. Bảo vệ vội kéo anh ta ra. Anh ta quát lớn:

- Mẹ kiếp ư? Người phải ở trong bệnh viện lúc này là mày mới đúng. Làm em tao có con rồi mất tích. Thương xót em tao à? Mấy năm qua mày đã ở đâu? Chó chết.

Khang bị từng lời quát của anh ta làm cho cứng người. Con? Của anh? Anh lắp bắp

- Em gái, không phải hai người là...

- Là là cái con khỉ? Tao là anh trai Di.

- Không thể nà o? Di là con một. Tôi còn thấy hai người vào khách sạn cả đêm?

- Vậy sao? Nếu cậu thực sự không biết gì thì nên hỏi lại cô bạn gái của cậu ấy. Chết tiệt, về thôi vợ. Có những loại bạn thật sự không thể ngửi.

Anh ta nhướn mày nói rồi cười khẩy một tiếng, kéo vợ mình rời đi. Khang đờ đẫn hồi lâu, quay nhìn Dung. Dung run rẩy, buông bàn tay đang nắm tay anh, đi ra ngoài.

 

Ai đã tổn thương ai?

Trên xích đu ở ban công, Di xoay xoay quả táo trong tay, nhìn xuống vườn hoa. Bé Đan đã ngủ. Cô đã nghe anh trai nói chuyện về Khang ở nhà hàng. 5 năm đã qua với cô khá thoải mái, chỉ là trái tim cô đến khi gặp Khang lại đau đớn đến nghẹt thở.

Cô là con một, cô đã luôn nghĩ như thế cho đến ngày có một chàng trai đến gặp cô, gọi cô là em gái. Cô đã sững sờ biết bao nhiêu, cô đau khổ biết bao khi biết mình chỉ là con nuôi. Mẹ cô hồi đó đã có anh cô, sinh cô ra nhưng quá nghèo đói đã đưa cô cho một gia đình hiếm muộn để lấy một số tiền với lời hứa không bao giờ được liên lạc với họ. Lúc đó anh cô mới có 5 tuổi, mẹ nói cô đã chết. Năm tháng trôi, mẹ cô lâm bệnh nặng, mới nói cho anh về sự tồn tại của cô, hi vọng được gặp cô. Anh cô cuối cùng cũng đã tìm ra cô. Anh cô đã sở hữu hai khách sạn có tiếng, cô gọi điện xác nhận với bố mẹ nuôi rồi theo anh đến khách sạn nơi mẹ mình đang hấp hối. Hai ngày sau, mẹ cô mất. Cô chới với giữa những đổi thay về thân phận mình, chới với trước sự thật mất mẹ. Khi cô gọi cho Khang cũng là chuyện của hai tuần sau đó. Cô muốn gặp anh, nhưng lạ thay, anh nói anh không yêu cô nữa và sắp đi du học. Cô hỏi vì sao? Anh nói anh đã nhầm, người anh yêu là Dung. Cô gọi cho Dung, cô ấy nói mình đã thích Khang từ lâu và đã chấp nhận lời ngỏ của anh ấy. Cô chết lặng. Cuộc đời có thể đâm cho cô nhiều nhát dao cùng một lúc vậy sao? Mẹ đẻ mất, người yêu quay lưng, bạn thân cũng phản bội? Cô đã tự hỏi, Dung có gì hơn cô, tại sao phải là cô ấy? Tại sao 2 tuần trước còn ôm cô, yêu cô, muốn cưới cô giờ lại thay đổi? Tại sao? Tại sao anh có thể tổn thương cô đến như vậy?

Ốm liệt giường 1 tuần lại phát hiện ra mình đã có thai với kẻ phụ bạc. Cái đám cưới dự định cũng đã tan theo bọt biển nhưng cô vẫn giữ lại đứa bé. Trong những ngày tháng đau khổ đó, anh cô đã giúp cô đứng dậy, cứng cáp như bây giờ. 5 năm của tuổi xuân không dài nhưng cô không cho ai chạm tới trái tim mình. Cô yếu đuối nhận ra mình dường như vẫn cố chấp đợi một người. Có thể vết thương quá sâu khiến cô không thể quên, có thể niềm tin cô dành cho anh quá lớn. Chẳng quan trọng, vốn dĩ đâu cần lí do để trái tim chờ đợi một bóng hình... Giờ đã có thể gặp, cô lại không biết phải nên làm thế nào?

Ring...ring...ring...

Có dãy số quen thuộc mà xa lạ nhấp nháy trên điện thoại

 

Sự ích kỉ của tình yêu

Quán cà phê vắng khách, Di ngồi đối diện với người bạn đã từng thân thiết của mình, bình thản nhấp một ngụm nước, cất lời:

- Có chuyện gì cậu nói đi, mình đang nghe đây.

- Mình...thực sự thích Khang từ lần đầu gặp, dù rằng anh ấy đã là người yêu của cậu. Thật không dễ dàng để có thể vừa làm bạn vừa yêu một người. Một ngày anh ấy gọi điện cho mình và nói anh ấy sắp phải đi du học, dặn mình nếu cậu có hỏi đến anh ấy thì hãy nói anh ấy và mình đã yêu nhau. Mình đã rất kinh ngạc nhưng vì anh ấy nói cậu đã có người khác,đã tổn thương anh ấy. Mình lúc ấy chưa biết chuyện nên rất đau lòng và đã đồng ý với điều kiện sẽ được liên lạc thường xuyên với anh ấy.

- Và khi cậu biết chuyện về tớ và anh trai trong buổi họp lớp, cậu đã lựa chọn im lặng?

- Thật xin lỗi...cậu biết đấy. Có lẽ sự ích kỉ trong tình yêu đã khiến mình muốn Khang là của mình.

- Bất chấp việc từ bỏ người bạn là tớ sao?

- Mình chọn cơ hội được yêu thương. Dù sự thật là gì cậu cũng đã tổn thương anh ấy không phải sao? Mình chỉ...chỉ...

- Chỉ dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác để đạt lấy hạnh phúc của mình? Chỉ lợi dụng sự ích kỉ để che giấu sự thật suốt 5 năm? Chỉ coi sự lớn lên không cha của bé Đan là điều hiển nhiên? Nếu tất cả đã không là gì với cậu vậy cậu ở đây làm gì?

-...Anh ấy đã biết tất cả sự thật...mà dù không biết sự thật anh ấy vẫn chọn cậu.

- Cho nên?

- Mình đã xin chuyển việc vào miền Nam. Mình xin lỗi cho tất cả và hi vọng hai người trở lại như xưa. Sau mọi chuyện, mình không mong cậu coi mình là bạn. Dù sao đây cũng là cái kết cho sự lựa chọn ngốc nghếch là mình. Cậu...giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt.

Dung đứng dậy rời đi. Cô đã đánh đổi tình bạn để níu kéo một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình.Buông tay, ít nhất cũng đã vì tình yêu của mình mà cố gắng suốt 5 năm tuổi trẻ, cô ngẩng đầu, gạt nước mắt. Dám làm dám chịu, không được hối hận.

Di nhìn chỗ ngồi trống trơn của Dung, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Họ đã từng là những người bạn thân nhất. Tình yêu! Nhất định phải đùa giỡn lòng người như thế sao? Nhất định có được thứ này phải mất thứ khác sao? Không thể là bạn nữa sao?

 

Kẻ đánh cắp quả táo!

- Ma mi, có ai đó đã đánh cắp quả táo của ma mi.

Đan ghé vào tai Di thì thầm. Di dừng việc tỉa hoa, ngẩng lên hỏi lại:

- Sao con biết, mẹ thấy quả táo vẫn ở đó mà?

- Không, hai tuần rồi, những quả táo đến tối đều không có vết cắn. Ma mi nói xem, có phải thiên thần nào đã làm tròn quả táo không?

Di nhíu mày, ai đã làm chuyện đó chứ? Vả lại chuyện này đâu có ai biết. Mắt Đan bỗng sáng lên:

- Ma mi, chúng ta rình đi. Bây giờ quả táo vẫn còn vế t cắn đó. Biết đâu Đan gặp được thiên thần.

***

Di ngồi ôm bé Đan ngồi khuất sau tấm bình phong, hai mẹ con mắt sáng rực lên khi nghe thấy có người kéo cửa bước vào. Một bàn tay cầm quả táo trên bàn lên, đặt xuống một quả táo khác.

- Bắt được rồi nhé, trả quả táo lại cho Đan...Ơ! Chú ...Sao chú lại...Chú đã ngoắc tay với Đan về bí mật của quả táo mà...

Cô bé đang chống nạnh la hét, bỗng len lén nhìn về sau rồi ù té chạy:

- Ma mi, Đan không biết gì hết, Đan đi học bài đây.

-... - ...

-... Sao anh ...

- Di à, để anh dùng cuộc đời mình trả lại quả táo nguyên vẹn cho em...có được không?

The end!

Truyện: Ai Đã Đánh Cắp Trái Táo được Truyen8.mobi mua bản quyền từ Nguyễn Thu Yến và hiện cho phép đọc online duy nhất trên trang Truyen8.mobi. Cá nhân, tổ chức sao chép, phát tán truyện Ai Đã Đánh Cắp Trái Táo dưới mọi hình thức đều vi phạm bản quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nguồn: truyen8.mobi/ai-da-danh-cap-trai-tao-c8a7120.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận