Tác giả: Lương Đình Khoa
Thể loại: Thơ
Thực chất, đó chẳng qua chỉ là sự tự vệ của một tâm hồn sợ thương tổn vì khao khát được yêu, được bày tỏ thứ tình cảm trong lành nguyên sơ nhất mà thôi.
Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người là một tập thơ vô cùng sâu sắc thú vị, những ngẫu hứng Khoa viết về bất cứ điều gì anh gặp trong cuộc sống, hơn thế nữa, đó còn những dòng thơ vô cùng gần gũi với tâm tư của bất cứ người trẻ nào trong xã hội mà hầu như ai cũng cô đơn này. Tập thơ cô đọng trong năm chủ đề chính, mà tác giả tự ví như năm nét vẽ trong một bức tranh đời: Yêu - Đời - Tình Ca Tháng - Cô Đơn - Như Một Lời Chia Tay.
Đừng xô nắng khô lên màu cỏ úa
Đừng ru mưa lạnh vỡ bóng trăng chiều
Một ánh nhìn đủ để nói lời yêuỞ lại đi, khi đời cần hơi thở
Của một ai quyện với trái tim mình...
(Một ánh nhìn đủ để nói lời yêu)
Bên cạnh đó, thơ Khoa còn là lời chia tay đầy xúc động với những tâm hồn đẹp trên đời; những trăn trở với sự cô đơn của người trẻ; những ngổn ngang tự tìm chính mình giữa dòng đời ngược xuôi hối hả; những khắc khoải tháng, nghĩ suy mùa:
Thành phố này đầy ứ những bóng đêm
Bóng đêm trong anh, bóng đêm trong em, và ngàn ngàn thân phận
Cần một luồng ấm sáng
Nơi mỗi nụ cười, người với người biết trân trọng dành cho nhau
(Mỉm cười đi)